rõ đại sảnh khách sạn, liền ngừng nói.Nữ tử kia nhìn thoáng qua, cả kinh
nói: "Ai nha, nhị vị công tử không phải muốn trụ ở nhà này đi."Gian khách
sạn này tuy rằng từ bảng hiệu đến mặt tiền cửa hàng đều rất khí phái, nước
sơn điểm màu xanh biếc và vàng, bàn ghế được lau chà đến sáng trưng,
nhưng trong đại sảnh lại chỉ có một khách nhân, là một lão đầu mặc bố sam
đang ngồi uống chén trà ăn đậu phộng. Tiểu nhị thì đều mệt mỏi, ỉu xìu,
ngáp liên tục. Lầu hai trực tiếp được xài cái khóa lớn.
Ngụy Vô Tiện nói: "Như thế nào, nhà này sinh ý rất kém sao?"Không thể
nào. Nhìn cách trang hoàng này, chủ nhân khách sạn không thể thiếu tiền,
cũng không thiếu người làm. Tọa bắc triều nam* (Chú thích: quay lưng về
phía bắc, nhìn về phương nam), thoáng mát và sáng sủa. Khu vực lại càng
tốt. Nhưng đại sảnh vắng vẻ lại nói cho họ rằng: Sinh ý xác thực kém, phi
thường kém.
Nữ tử kia nói: "Đi thôi đi thôi, nhị vị công tử mau đi đi. Trụ chỗ nào
cũng được, nhưng đừng có trụ nhà này nha!"
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đều là cao thủ thế gia về săn đêm, vừa
nghe lời này liền biết có chuyện, liếc nhau, Ngụy Vô Tiện cố ý nói: "Vì cái
gì? Khách sạn rất đẹp mà. Nhà này đồ nhắm không ngon?"
Nữ tử kia khoát tay: "Đương nhiên, không phải loại lý do này!" Nàng
thần thần bí bí nói nhỏ: "Ta không phải người thích nói huyên thuyên, ta
liền nói một câu, cửa hàng trước mặt này đã đổi qua ba người gia chủ. Một
nhà là cửa hàng trang sức, một nhà hành y, một nhà là khách sạn, chính là
nhà hiện tại này. Nhưng mỗi nhà đều không thể làm lâu dài. Như thế nào
nguyên nhân lại do đồ nhắm rượu được? Ta nói như vậy, ngài hiểu chưa?"
"Nga -------" Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không hiếu lắm."
Nữ tử kia nói: "Ngài xem đứng ở trên đường cái thế này, một chốc ta
cũng không nói rõ được có phải hay không? Nếu không nhị vị công tử...?"