Khoé miệng muốn cong mà không được cứ cương cứng như thế, đầu hắn
dán vào ngực phải của Lam Vong Cơ, cả người không thể động đậy. Tiếng
nói của Lam Vong Cơ truyền từ phía trên xuống.
Giọng y vừa thấp vừa trầm, lồng ngực khẽ chấn động theo từng lần phát
âm.
"Vậy tối nay ngươi cứ thế này đi."
Ngụy Vô Tiện làm sao cũng không ngờ tới kết quả lại như vậy.
Rốt cuộc mấy năm vừa qua Lam Trạm đã sống ra sao, sao lại trở thành
thế này?
Đây vẫn còn là Lam Trạm trước kia không hả?!
Kẻ bị đoạt xá là y mới đúng chứ nhỉ?!?!
Lòng hắn đang sóng to gió lớn, bỗng nhiên, Lam Vong Cơ hơi nhỏm dậy.
Ngụy Vô Tiện tưởng y cuối cùng cũng coi như không nhịn nổi, tinh thần vì
điều đó mà phấn chấn. Ai dè, Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng vung tay lên.
Đèn tắt.
Tĩnh thất rơi vào bóng tối và yên tĩnh.