*Gốc trong truyện là [Thiên hô vạn hoán thuỷ bất xuất] Tác giả đổi từ
"xuất lai" trong "Thiên hô vạn hoán thuỷ xuất lai - Gọi đến nghìn vạn lần
mới bước ra" của Bạch Cư Dị thành "bất xuất" :)))
Ngụy Vô Tiện quyết tâm liều mạng, nhào người lên giường!
Hắn nhớ Lam Trạm cực kì ghét tiếp xúc cơ thể với người khác, lúc trước
đụng y một cái cũng có thể bị hất bay ra ngoài, nếu như vậy còn chịu được,
vậy thì đây tuyệt đối chẳng phải Lam Trạm. Hắn sẽ hoài nghi Lam Trạm
này đã bị đoạt xá rồi!
Cả người Ngụy Vô Tiện trùm lên phía trên Lam Vong Cơ, hai chân tách
ra, quỳ gối hai bên hông y, tay thì chống giường gỗ, vây Lam Vong Cơ
ngay giữa hai tay, mặt thì chầm chậm áp xuống. Khoảng cách giữa hai
gương mặt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến mức Ngụy
Vô Tiện sắp thở không nổi, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng mở miệng.
Y im lặng một lát, nói: "Xuống."
Ngụy Vô Tiện mặt dày: "Không xuống."
Đôi mắt với con ngươi màu cực nhạt gần trong gang tấc, đối diện với
Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, lặp lại lần nữa: "...
Xuống."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không xuống đó. Ngươi để ta ngủ ở đây, cũng
nên lường trước chuyện như này sẽ xảy ra chứ."
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi nhất định phải thế này?"
"..." Không biết tại sao, Ngụy Vô Tiện có cảm giác nhất định phải cẩn
thận suy nghĩ rồi mới trả lời. Hắn vừa định nhếch miệng, bỗng nhiên eo tê
rần, hai chân mềm nhũn. Nối tiếp theo đó, là cả người rơi cái phịch nằm lên
trên Lam Vong Cơ.