"Uống ngay trước mặt y. Ta nói: 'được rồi, trong Vân Thâm Bất Tri Xử
cấm rượu, vậy ta không vào, đứng trên tường uống, vậy không coi là phá
luật ha'. Rồi tu một hơi cạn sạch trước mặt hắn luôn."
"... Sau đó?"
"Sau đó lao vào đánh."
"Ngụy huynh." Nhiếp Hoài Tang nói: "Ngươi thật hung hăng."
"Ca ca, để tiểu đệ gọi ngươi một tiếng ca ca! Ngươi vậy mà lại không bị
Lam Trạm đậập rớt!"
"Ngụy huynh ngươi muốn chết hả! Lam Trạm chưa từng ăn phải thiệt
thòi lớn như vậy đâu, có lẽ y đã để mắt ngươi rồi đó. Ngươi nên cẩn thận
thì hơn, tuy Lam Trạm không cùng nghe học với chúng ta, nhưng ở Lam
gia này, y chính là chưởng phạt!"
*Chưởng phạt: người nắm giữ việc xử phạt.
Ngụy Vô Tiện không chút sợ hãi, phất tay nói: "Sợ cái gì! Không phải
nói Lam Trạm từ nhỏ đã là thần đồng, tài năng kinh thế hay sao? Thông
minh sớm như vậy, mấy thứ thúc phụ y dạy cho chắc đã học đủ từ lâu rồi,
bế quan tu luyện cả ngày, nào có ở không để ý ta chứ. Ta..."
Lời còn chưa dứt, lúc cả đám người đi ngang qua một ô cửa sổ không
gián dấy, liền nhìn thấy một thiếu niên mặc áo trắng ngồi nghiêm chỉnh
trong Lan thất*, tóc dài cột gọn và trán buột dây, khí tràng quanh thân như
có băng sương bao phủ, lạnh lẽo lườm bọn họ.
*Lan thất: sợt anh bai thì nó là một loại phòng... "là phòng ở thơm tho
trang nhã" :))))