Mười mấy cái miệng lập tức hệt như bị thi hành thuật cấm nói, im lặng
bước vào Lan thất, ai nấy im lặng chọn vị trí ngồi của mình xong, ăn ý để
trống một khoảng thư án quanh Lam Vong Cơ.
Giang Trừng vỗ vỗ vai Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói: "Để ý ngươi rồi
đấy. Tự cầu phúc đi thôi."
Ngụy Vô Tiện quay đầu là vừa khéo có thể nhìn thấy gò má của Lam
Vong Cơ, cực kỳ tuấn tú thanh nhã, khi ngồi người cũng hết sức đoan
chính, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hắn có ý muốn mở miệng tiếp lời,
Lam Khải Nhân lại đúng lúc này bước vào Lan thất.
Lam Khải Nhân vừa cao vừa gầy, sống lưng thẳng tắp. Tuy mặt đầy rau
dê đen thùi, nhưng trông già làm sao ấy. Cô Tô Lam thị sản xuất mỹ nam,
nên cũng chẳng thể gọi là xấu, nhưng quanh thân lão lại có một luồng khí
già dặn, cổ hủ cứng nhắc, kêu lão một tiếng lão đầu cũng không quá chút
nào. Lão bước vào trong với một quyển trục cầm trong tay, lăn mở quyển
trục, lão vậy mà - cầm quyển trục lên bắt đầu giảng gia quy Lam gia.
Mấy thiếu niên đang ngồi ai nấy nghe thấy đều xanh cả mặt. Ngụy Vô
Tiện buồn chán trong lòng, ánh mắt bay loạn, bay đến một bên gò má của
Lam Vong Cơ, thấy nét mặt chăm chú và nghiêm túc của y tuyệt đối chẳng
phải giả vờ, không khỏi kinh hãi: "Cái thứ tẻ nhạt thế này vậy mà y cũng có
thể chăm chú nghe cho được!"
Bỗng nhiên, Lam Khải Nhân đằng trước ném quyển trục đi, cười lạnh
nói: "Khắc vào vách đá, không ai xem. Vì lẽ đó nên ta mới thuật lại từng
cái từng cái một, để coi còn ai mượn cớ không biết mà vi phạm lệnh cấm
hay không. Nếu như vậy mà vẫn còn người mất tập trung. Được thôi, ta sẽ
giảng mấy thứ khác."
Tuy câu nói này có thể gom hết tất cả người trong Lan thất lại, nhưng
Ngụy Vô Tiện lại có trực giác, đây là đang cảnh cáo hắn. Quả nhiên, Lam