Khải Nhân nói: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện nói: "Có."
"Ta hỏi ngươi, yêu ma quỷ quái, có phải cùng một loại?"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không phải."
"Tại sao không phải? Phân biệt thế nào?"
"Yêu giả là do vật còn sống biến thành chứ không phải người; ma giả là
người còn sống; quỷ giả là kẻ đã chết; quái giả là vật chết chứ không phải
người."
"Nghề của tổ tiên Thanh Hà Nhiếp thị là gì?"
"Đồ tể."
"Gia huy của Lan Lăng Kim thị là bạch Mẫu Đơn, là loại bạch Mẫu Đơn
nhất phẩm nào?"
"Kim Tinh Tuyết Lãng."
"Kẻ trong tu chân giới khiến gia tộc hưng thịnh nhưng môn phái lại suy
tàn là ai?"
"Tổ tiên Kỳ sơn Ôn thị, Ôn Mão."
Hắn bên này đối đáp trôi chảy, đám con cháu khác ngồi nghe mà trái tim
nhấp nhô lên xuống, lòng cảm thấy may mắn và đồng thời cầu khẩn hắn
đừng có lúng túng, phải đối đáp một lèo, tuyệt đối đừng có để Lam Khải
Nhân có cơ hội điểm tên những người khác. Lam Khải Nhân lại nói: "Thân
là con cháu Vân Mộng Giang thị, những thứ này đã nghe từ lâu nên sớm
thuộc nằm lòng, trả lời được cũng chẳng có gì đắc ý. Ta lại hỏi ngươi, đao
phủ Kim Hữu Nhất có cha mẹ vợ con đầy đủ, khi còn sống chém đầu hơn