Tiên môn danh sĩ ngày thường lãnh đạm đoan chính giờ khắc nàyý chí bị
đanh nát bấy khóe mắt lông mày đều phiếm màu hồng phấn, thêm vài phần
diễm lệ, giống như vừa bị khi dễ. Thấy dáng vẻ này của y, trong lòng Ngụy
Vô Tiện không ngừng thích chí, vai trần ôm lấy y, không ngừng hôn khóe
miệng cùng mí mắt Lam Vong Cơ, nói: " Ngoan, đừng sợ. Lần sau ngươi ăn
ta, nhớ phải thể hiện tốt đấy, biết chưa?"
Bên môi vẫn còn vương bạch trọc của Lam Vong Cơ, lại hôn như vậy,
khóe miệng Lam Vong Cơ cũng dính vào, lại nhìn biểu tình có phần ngốc
ngốc của y, nhìn vô cùng đáng yêu. Ngụy Vô Tiện tiếp tục hôn y, nói: "
Lam Trạm, ta thích ngươi quá đi mất ."
Lam Vong Cơ nhìn hắn.
Không biết có phải ảo giác hay không, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong ánh
mắt y có thêm một tầng tơ máu.
Ngụy Vô Tiện vẫn chưa cảm nhận được ánh mắt ẩn nhẫn mạnh mẽ của y
rất nhanh không ẩn nhẫn được nữa, còn tưởng hắn làm chưa đủ, nói tiếp: "
Chúng ta sau này vẫn luôn như vậy, được không?"
Đột nhiên, Lam Vong Cơ bổ nhào lên, đè hắn trên mặt cỏ.
Nháy mắt hai người đảo vị trí. Cảm giác Lam Vong cơ cắn tới cắn lui
trên người mình, Ngụy Vô Tiện cười cười đẩy đầu của y, nói: " Ngươi
không phải vội như vậy, ta đã nói lần sau ngươi có thể..."
Hắn bỗng cảm thấy đau đớn từ hạ thân truyền tới, " A" một tiếng, hơi
nhíu nhíu mày nói: " Lam Trạm, ngươi đem thứ gì bỏ vào thế?"
Cảm giác mà hắn thu được ngón tay thon dài, chỉ thuận miệng hỏi một
chút, theo bản năng khép lại hai chân, lại cảm giác được dị vật dưới thân,
bởi vì ngón tay thứ hai cũng chui vào.