Thế là Nguỵ Vô Tiện lại bị phạt.
Ban đầu hắn còn không nghiêm túc đâu. Chẳng phải là chép sách hay
sao, hắn đó giờ không thiếu người chép giùm. Ai mà ngờ lần này, Nhiếp
Hoài Tang nói: "Nguỵ huynh, ta muốn lắm mà chẳng thể giúp gì được rồi,
chính ngươi cứ từ từ mà chịu đi."
Nguỵ Vô Tiện nói: "Sao thế?"
Nhiếp Hoài Tang nói: "Lão... Lam tiên sinh nói, lầnnày chép với cả
luôn."
chính là thiên rườm rà nhất trong mười hai thiên gia huấn của Lam thị,
trích dẫn kinh điển là nó vừa thúi vừa dài, chữ lại còn nhiều đến bất
thường, chép một lần đã muốn chết rồi, chép mười lần có lẽ đạp đất lên trời
luôn ấy chứ. Nhiếp Hoài Tang nói: "Lão còn bảo, trong lúc bị phạt, không
cho người ngoài ở cùng với ngươi, không cho chép giùm ngươi."
Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Có chép giùm hay không sao mà lão biết
được, lẽ nào lão còn kêu người tới nhìn chăm chăm vào ta à."
Giang Trừng nói: "Đúng là vậy thật."
"..." Nguỵ Vô Tiện: "Ngươi nói cái gì?"
Giang Trừng: "Lão nói ngươi không được ra ngoài mỗi đêm, tới Tàng
Thư các của Lam gia mà chép, thuận tiện úp mặt vào tường hối lỗi một
tháng. Đương nhiên sẽ có người để mắt tới ngươi, còn là ai, chắc không cần
ta nói nhiều đâu nhỉ?"
Bên trong Tàng Thư các.
Một chiếc chiếu, một cái bàn gỗ. Hai giá nến, hai con người. Một ngồi
ngay ngắn, một khác thì - Nguỵ Vô Tiện đã chép hơn mười tờ , đầu óc