Nguỵ Vô Tiện không phản đối, ơ một tiếng, nói: "Không để ý thì thôi, y
tưởng y đẹp lắm chắc?" Mà ngẫm lại, đúng là đẹp thật, rồi thoải mái bĩu
môi quẳng cái ham muốn ra sau đầu.
Ba ngày sau, Nguỵ Vô Tiện mới biết cái thói xấu vặt của Lam Khải
Nhân là gì.
Nội dung dạy học của Lam Khải Nhân cực kỳ dài dòng, lại còn muốn tất
cả thi viết chính tả. Mấy đời gia tộc tu chân thay đổi, phạm vi thế lực phân
chia, danh sĩ danh ngôn, gia tộc phả hệ... Lúc nghe cứ như nghe Thiên thư,
lúc viết chính tả thì lại như bán mình làm nô.
Nhiếp Hoài Tang chép giúp Nguỵ Vô Tiện hai lần xong. trước khi kiểm
tra gã khẩn cầu: "Ngươi cứu giúp ta với, năm nay là năm thứ ba ta đến Cô
Tô rồi, nếu không thể xét qua ải được, đại ca ta sẽ đập gãy chân ta thật đó!
Phân biệt trực hệ chi thứ với người trong tộc làm chi không biết, thế gia
bọn ta nhiều con cháu như thế, quan hệ thân thích của mình cũng còn chưa
nắm rõ, nội hai lớp ngoài thôi đã cô thẩm thúc bá kêu loạn miệng cả lên, ai
mà rảnh rỗi vắt óc nhớ của người khác chứ!"
Hậu quả là giấy phao be bé bay đầy trời, là do Lam Vong Cơ đột nhiên
xuất hiện trong cuộc kiểm tra, nắm lấy mấy tên đầu sỏ làm loạn. Lam Khải
Nhân giậm tím mặt, phi thư đến các gia tộc lớn cáo trạng. Lòng lão hận
cực: hồi trước tuy là đám con cháu thế gia này đều ngồi không yên, nhưng
tốt xấu gì cũng không ai dám tiên phong làm gì, mông đùi đều khép chặt
gắng gượng dán sát vào nhau. Nhưng Nguỵ Anh vừa đến, đám nhóc có ý
đồ nhưng không có gan làm kia bị hắn giật dây khiêu khích, nào thì chơi
đêm nào thì uống rượu, cái tác phong không đứng đắn lớn dần lên... Nguỵ
Anh này, quả nhiên như lão dự liệu, thật là nỗi lo sợ to lớn cho nhân gian!
Giang Phong Miên đáp lại: "Anh lúc nào cũng vậy cả. Vất vả Lam tiên
sinh nhọc lòng quản giáo."