Nhiếp Hoài Tang nói: "Thật ra thì Nguỵ hinh nói rất hay. Linh khí phải
do chính bản thân mình tu luyện, nhọc nhằn khổ sở lắm mới có thể kết đan,
kiểu thiên tư kém đến nỗi cứ như bị chó gặm từ trong bụng mẹ giống ta,
không biết phải hao tốn bao nhiêu năm. Mà oán khí thì toàn là của những lệ
quỷ hung sát kia, nếu có thể lấy ra mà dùng, ngẫm lại, hà hà, được lắm đó."
Nguỵ Vô Tiện nói: "Đúng chứ? Chẳng uổng phí cái gì cả."
Giang Trừng cảnh cáo: "Được rồi. Ngươi nói thì nói, nhưng đừng đi lên
con đường tà đạo này."
Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Đường lớn đầy nắng ta không lo đi, lại đi cầu
độc mộc nơi kênh rạch làm chi. Dễ đi như thế, đã có người bước lên rồi.
Yên tâm, lão hỏi như thế nào, ta chỉ đáp thế đó thôi. Nè, các ngươi có đi
không? Nhân lúc chưa giới nghiêm, theo ta ra ngoài bắt chim trĩ."
Giang Trừng nói: "Bắt cái gì chứ, nơi này kiếm đâu ra chim trĩ mà bắt!
Ngươi đi chép đi. Lam Khải Nhân bảo ta chuyển lời cho ngươi, chép ba lần
với , nói ngươi cẩn thận mà học cái gì gọi là Thiên Đạo nhân luân."
*Thiên đạo: lẽ trời, nhân luân: luân lí làm người
chính là gia huấn của Lam thị. Gia huấn nhà này cực dài, do Lam Khải
Nhân chỉnh lý sửa chữa, tổng thể thành một tập và dày cộm chiếm hết cả
bốn phần năm quyển sách. Nguỵ Vô Tiện nhổ cọng cỏ ngậm trong miệng
ra, phủi phủi bụi trên ủng, nói: "Chép ba lần? Một thôi ta cũng thăng rồi.
Lại thêm ta không phải người nhà họ Lam, cũng chẳng có ý định ở rể, chép
gia huấn nhà lão làm gì. Không chép."
*tập chỉ là một phần trong bộ sách thôi hen :3
Nhiếp Hoài Tang vội nói: "Ta chép cho ngươi! Ta chép cho ngươi!"