ngươi sử dụng mà không hề đi giết hại người khác?"
Ngụy Vô Tiện vừa trốn vừa nói: "Vẫn chưa nghĩ tới!"
Lam Khải Nhân giận dữ: "Nếu ngươi dám nghĩ tới, tu chân giới sẽ không
để ngươi sống nữa. Cút!"
Ngụy Vô Tiện cầu cũng không được, vội vã cút đi.
Hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xử hết đông dạo tây chơi, lại thổi hoa nghịch lá
cả buổi, mọi người nghe học xong, khó khăn lắm mới tìm thấy hắn ở một
nơi trên mái hiên cao cao. Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên ngói xanh nơi đầu
tường, ngậm một đóa phong lan, một chân co lên, tay phải đỡ cằm, một
chân khác thì bỏ thõng, nhè nhẹ đu đưa. Người phía dưới chỉ vào hắn cười
ha ha: "Ngụy huynh à! Bái phục bái phục, lão kêu ngươi cút, vậy mà ngươi
cút thiệt! Ha ha ha ha..."
"Sau khi ngươi ra ngoài một hồi lâu sau lão mới hiểu ra, mặt mày tái mét
luôn!"
Ngụy Vô Tiện cúi mặt xuống hô: "Hỏi gì đáp nấy, kêu cút thì cút, lão còn
muốn ta thế nào?"
Nhiếp Hoài Tang nói: "Cái lão đầu họ Lam này sao cứ như đặc biệt
nghiêm khắc với riêng ngươi ấy nhỉ, toàn chỉ mặt ngươi mà mắng."
Giang Trừng hầm hừ nói: "Đáng đời hắn! Đáp cái kiểu gì đâu không.
Mấy thứ linh tinh đó ngồi ở nhà nói một mình thì cũng thôi đi, lại còn dám
nói trước mặt Lam Khải Nhân. Muốn chết!"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Dù sao thì đáp thế nào lão cũng không thích, thôi cứ
dứt khoát nói cho đã vậy. Hơn nữa ta đâu có chửi lão, chỉ trung thực đáp
thôi mà."