Nguỵ Vô Tiện nói: "Rỗi hơi lấy lòng không phải trộm cũng là cướp, nói
đi, có gì cầu ta hả?"
Nhiếp Hoài Tang nói: "Là thế này. Nguỵ huynh, lão đầu đó có một tật
xấu vặt, lão..."
Gã đang nói giữa chừng, bỗng nhiên im bặt, vội đằng hắng một tiếng,
mở quạt giấy lui sang bên. Nguỵ Vô Tiện lòng biết có điềm, đảo mắt nhìn,
quả nhiên, Lam Vong Cơ lưng đeo Tị Trần kiếm, đứng bên dưới một gốc
cây cổ rậm rạp xanh tươi ở nơi xa xa nhìn qua bên này.
Người kia như chi lan ngọc thụ, toàn thân loang lổ bóng cây và ánh
nắng, nhưng đường nhìn lại không được hoà nhã cho lắm, bị y dán mắt ngó
một hồi, cứ như rớt vô hầm băng vậy ấy. Trong lòng mọi người đều biết
ban nãy gọi với lên trên có hơi lớn tiếng, e là tiếng ồn ào đã dẫn y lại đây,
tự giác câm miệng hết. Nguỵ Vô Tiện vậy mà lại nhảy xuống, nghênh đón
la lên: "Vong Cơ huynh!"
Lam Vong Cơ xoay người bỏ đi, Nguỵ Vô Tiện hết sức phấn khởi đuổi
theo gọi y: "Vong Cơ huynh ới, ngươi chờ ta chút!"
Nguyên một cây trắng kia loáng ra sau cây, chớp mắt đã không còn thấy
bóng dáng tăm hơi, nói rõ Lam Vong Cơ không muốn trò chuyện với hắn.
Nguỵ Vô Tiện ăn nguyên bóng lưng, bị bẽ mặt, quay đầu lên án: "Y không
để ý tới ta."
"Đúng đó." Nhiếp Hoài Tang nói: "Xem ra y ghét ngươi thật rồi Nguỵ
huynh ạ, Lam Vong Cơ... không đến nỗi thất lễ như vậy đâu."
Nguỵ Vô Tiện nói: "Này cũng ghét? Ta vốn định nhận sai với y mà."
Giang Trừng cười nhạo hắn: "Giờ mới biết lỗi, trễ rồi. Y chắc chắn giống
với thúc phụ y, thấy ngươi tà quá rồi, là thứ bại hoại đã nát bét, coi khinh cả
việc đáp lại ngươi."