Rời khỏi Tần phủ, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sánh vai đi một hồi,
vừa dạo chơi loanh quanh, vừa trò chuyện câu được câu chăng.
Bây giờ hai người có thể coi như nửa quy ẩn, nếu không có chuyện hệ
trọng thì sẽ dao chơi lung tung vô định bên ngoài, lâu thì nửa tháng đến
một tháng, nhanh thì hai ba ngày. Trước kia Ngụy Vô Tiện nghe danh
"phùng loạn tất xuất" của Lam Vong Cơ cũng không cảm thấy nề hà chi;
nhưng giờ đây kề vai sát cánh bên Lam Vong Cơ, lại phát hiện ra đây quả là
tính cách giày xéo lòng người.
Nói thế không phải vì cực khổ, mà trái lại, là vì quá đơn giản. Lúc trước
khi săn đêm, hắn rất thích chọn những nơi kỳ lạ nguy hiểm, trải qua đủ
chuyện xông pha, hiển nhiên là xoay chuyển như chong chóng, biến hóa
khôn lường. Nhưng Lam Vong Cơ lại không kén cá chọn canh, gặp việc
nên làm là làm, cho nên khó tránh khỏi đôi lúc sẽ gặp một số con mồi săn
đêm mà Ngụy Vô Tiện cho là tầm thường. Ví như vụ hung thi đến nhà này,
so với những thứ Ngụy Vô Tiện từng săn trước kia thì đúng là nhàm chán
vô vị. Nếu bảo người khác đến xem, thì quá nửa sẽ cảm thấy dùng dao giết
trâu để mổ gà, không đáng đi một chuyến.
Có điều hắn đi chung với Lam Vong Cơ, nên dẫu là bản thân vụ việc
chẳng hấp dẫn người ta chỗ nào, nhưng được hỗ trợ lẫn nhau thì vẫn thoải
mái hài lòng.
Lam Tư Truy dắt Tiểu Bình Quả lặng lẽ theo sau, suy đi nghĩ lại, vẫn
buột miệng hỏi: "Hàm Quang quân, Ngụy tiền bối, nhà Tần công tử kia cứ
mặc kệ không quan tâm sao?"
Lam Vong Cơ đáp: "Không vội."
Ngụy Vô Tiện cười: "Lẽ nào Tư Truy cho rằng vừa nãy ta bốc phét lừa
người?"