Ngụy Vô Tiện trả lời: "Theo lời ngươi nói, thì thứ tìm đến trước cửa nhà
ngươi là một con hung thi. Hung thi đến nhà, tám chín phần mười là nhằm
vào một ai đó. Nếu ngươi nhìn thử, không chừng sẽ nhận ra người quen cũ
đấy."
"Cũng có thể ta thuộc về một hai phần mười còn lại. Huống chi, cho dù
là đến vì ai đó, thì người này cũng chưa chắc là ta mà."
Nguy Vô Tiện gật gật đầu, cười nói: "Phải."
Tần công tử nói tiếp: "Thứ đó liên tục cào cửa đến tận hừng đông, chờ
đến sáng sớm ta ra ngoài xem, thì thấy cửa lớn nhà mình đã thay đổi hoàn
toàn rồi."
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi một vòng quanh cổng vào.
Lam Tư Truy theo sau bọn họ, nghiêm túc quan sát. Chỉ thấy trên cửa
lớn Tần phủ, rải rác mấy trăm vết cào thảm thiết dày đặc, năm đường thành
một nhóm, dài thì mấy thước, ngắn thì mấy tấc, quả nhiên là thay đổi hoàn
toàn.
Tuy đây hiển nhiên là vết tay người cào ra, nhưng nhìn kiểu gì cũng
không giống vết cào của móng tay người sống.
Tần công tử nói: "Trở lại vấn đề chính, hai vị công tử đây là người trong
huyền môn, liệu có cách gì xua đuổi tà vật này chăng?"
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Không cần đâu."
Lam Tư Truy hơi khó hiểu, nhưng không tiện nhiều lời. Tần công tử
cũng cảm thấy khó hiểu, liền hỏi ngược lại: "Không cần đâu?"
"Cái gọi là 'nhà ở', từ thời khắc nó được xây nên và có chủ sở hữu, thì đã
mang sứ mệnh che mưa chắn gió chống lại ngoại vật. Cổng nhà chính là