một tấm lá chắn tự nhiên, chẳng những có thể ngăn người, còn có thể chặn
thứ không phải người."
"Ngươi đã là chủ nhân của nơi này, vậy thì chỉ cần ngươi không mở
miệng hoặc dùng hành động mời gọi tà túy tiến vào, là bọn nó sẽ chẳng thể
nào xâm nhập. Dựa theo tà khí còn lưu lại trên cửa chính, thì thứ tìm đến
phủ của công tử đây cũng không phải hung thi lệ quỷ trăm năm khó gặp gì,
chỉ cần một tầng cửa cũng đủ để chế ngự rồi."
Tần công tử bán tín bán nghi hỏi: "Thực sự lợi hại dữ vậy sao?"
Lam Vong Cơ đáp: "Đương nhiên."
Ngụy Vô Tiện lại đạp một chân lên bậc cửa, nói: "Đương nhiên. Hơn
nữa, bậc cửa thật ra cũng là một tấm chắn. Người chết sống dậy gân mạch
không thông khí huyết không trôi chảy, chỉ có thể di chuyển bằng cách
nhảy cứng ngắc. Trừ phi tẩu thi đó thuở sinh thời có lực chân kinh người,
nhảy cao ba thước, bằng không cho dù cửa ra vào mở rộng, nó cũng không
nhảy vào được."
Tần công tử vẫn không yên lòng: "Ta không cần mua thêm thứ gì sao?
Chẳng hạn như phù triện trấn trạch, bảo kiếm trừ tà ấy. Tại hạ nguyện trả
công hậu hĩnh, tiền bạc không thành vấn đề."
Lam Vong Cơ nói: "Đổi cái chốt cửa mới."
"..."
Thấy Tần công tử trưng ra bộ mặt không tin, dường như cảm thấy đề
nghị này là nói cho có, Ngụy Vô Tiện bảo: "Đổi hay không đổi là do ngươi,
Tần công tử tự mình xem xét lo liệu đi. Nếu có lần sau, hoan nghênh quay
lại đây hỏi."