Lam Vong Cơ gật đầu, hỏi: "Huynh trưởng, huynh biết không."
Lam Hi Thần: "Biết gì?"
Lam Vong Cơ: "Đài sen còn cuống ăn ngon hơn đài sen đã bứt cuống."
Lam Hi Thần trả lời: "Ồ? Chưa từng nghe nói thế. Sao đệ tự dưng nhắc
đến việc này?"
Lam Vong Cơ đáp lại: "Không sao cả. Đã đến giờ, đổi tay."
Hai người đổi tay chống đỡ tư thế trồng cây chuối từ tay phải sang tay
trái, động tác nhịp nhàng, không gây tiếng động, bình ổn cực điểm.
Lam Hi Thần còn đang muốn hỏi, cẩn thận nhìn lại, bỗng nở nụ cười:
"Vong Cơ, đệ có khách đến thăm kìa."
Trên hành lang gỗ, một con thỏ trắng tinh đang từ từ bò lại, bò đến bên
cạnh bàn tay trái đang chổng ngược của Lam Vong Cơ, cái mũi hồng hồng
chun lại.
Lam Hi Thần thắc mắc: "Sao lại chạy tới đây?"
Lam Vong Cơ nói với nó: "Quay về."
Con thỏ trắng kia lại không nghe lời, cắn phần đuôi đai buộc trán của
Lam Vong Cơ rồi ra sức kéo, cứ như muốn kéo Lam Vong Cơ đi theo nó
vậy.
Lam Hi Thần thong thả nói: "Nó muốn đệ mang nó về."
Con thỏ kéo không được,hổn hển nhảy quanh hai anh em. Lam Hi Thần
cảm thấy buồn cười, hỏi: "Đây là con thích đùa nghịch phải không?"
Lam Vong Cơ đáp: "Quá nghịch rồi."