"Nghịch cũng không sao, dù gì cũng rất đáng yêu. Ta nhớ có hai con,
chẳng phải chúng nó thường xuyên ở bên nhau sao, thế nào lại chỉ một con
tới? Con còn lại thích yên tĩnh nên không muốn đến, phải không?"
"Sẽ đến thôi."
Quả nhiên, chẳng được bao lâu, trên hành lang gỗ lại lấp ló một cái đầu
nho nhỏ trắng tinh. Con thỏ trắng còn lại cũng chạy đến đây tìm bạn của
nó.
Hai cục tròn tròn trắng trắng rượt đuổi nhau một lát, cuối cùng chọn một
chỗ, chính là bên cạnh tay trái của Lam Vong Cơ, yên tâm nằm chen chúc
cạnh nhau.
Một đôi thỏ trắng dính chặt cọ sát lẫn nhau, dù tầm nhìn đảo ngược, cảnh
tượng cũng rất đáng yêu. Lam Hi Thần hỏi: "Tên chúng là gì?"
Lam Vong Cơ lắc đầu, không biết y muốn nói chúng không có tên, hay là
không muốn nhắc đến.
Lam Hi Thần lại nói: "Lần trước ta có nghe đệ gọi tên chúng."
Lam Hi Thần nhủ thầm trong bụng: "Là cái tên rất hay."
Lam Vong Cơ đổi tay. Lam Hi Thần nói: "Chưa tới giờ."
Lam Vong Cơ lặng lẽ đổi tay lại.
Một nén nhang sau, hết giờ trồng cây chuối, hai anh em trở lại nhã thất
tĩnh tọa.
Một vị gia phó dâng lên khay trái cây ướp lạnh để giải nhiệt. Dưa hấu bỏ
vỏ, phần thịt cắt thành từng miếng vuông vức, bày trong khay ngọc, đo đỏ,
trong suốt, nhìn rất đẹp. Hai huynh đệ ngồi quỳ trên chiếu, thấp giọng nói
đôi câu, trao đổi mấy bài học tâm đắc ngày hôm qua, rồi bắt đầu ăn.