Lam Hi Thần vốc một nắm lá trà xanh, lại thấy Lam Vong Cơ nhìn chằm
chằm khay ngọc, không rõ là có ý gì, bèn theo bản năng ngưng mọi động
tác.
Quả nhiên, Lam Vong Cơ mở miệng. Y gọi: "Huynh trưởng."
Lam Hi Thần đáp: "Chuyện gì?"
Lam Vong Cơ hỏi: "Huynh đã ăn vỏ dưa hấu bao giờ chưa."
"......" Lam Hi Thần hỏi lại: "Vỏ dưa hấu ăn được sao?"
Im lặng giây lát, Lam Vong Cơ nói: "Nghe nói có thể xào."
Lam Hi Thần: "Có lẽ là được."
Lam Vong Cơ: "Nghe nói hương vị rất ngon."
"Ta chưa thử bao giờ."
"Ta cũng chưa."
"À......" Lam Hi Thần nói, "Đệ muốn kêu người xào thử à."
Suy nghĩ một lát, Lam Vong Cơ nghiêm mặt lắc đầu.
Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm.
Không biết vì sao, y cảm thấy không cần thiết phải hỏi câu "Đệ nghe ai
nói?"...
*****
Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ một thân một mình xuống núi.