chục mẫu sen."
Lam Vong Cơ gật đầu đáp: "Đa tạ."
Bà cụ nói: "Vị tiểu công tử à, đến chiều tối đầm sen ấy sẽ không cho ai
bước vào, nếu cậu muốn đi chơi thì mau tranh thủ đi lúc trời còn sáng."
Lam Vong Cơ lại đáp một tiếng: "Đa tạ."
Y đang định đi, thấy bà cụ kia cầm cây gậy trúc nhỏ dài, chọc mãi chọc
mãi cũng không gảy nổi một cành cây khô cắm dưới mái hiên, bèn đưa
ngón tay điểm một cái, kiếm khí cách không đánh rơi cành cây khô ấy, rồi
mới xoay người rời đi.
Tám chín dặm so với tốc độ của y cũng không tính là xa, Lam Vong Cơ
đi thẳng một mạch về hướng bà lão chỉ.
Đi một dặm là ra khỏi chợ; đi hai dặm, dân cư dần dần thưa thớt; đi đến
bốn dặm, hai bên đường đã là núi xanh ruộng biếc, bờ ruộng dọc ngang.
Thi thoảng mới gặp một gian nhà nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, bốc lên một làn
khói bếp ngoằn ngoèo. Trên bờ ruộng có mấy đứa bé người ngợm lấm lem
tết tóc đuôi sam ngóc lên trời đang ngồi xổm, mải miết chơi bùn nhão.
Chúng vừa chơi vừa cười ha hả, ngươi quệt ta ta trét ngươi, cảnh tượng này
đậm đà phong vị thôn quê.
Lam Vong Cơ nghỉ chân quan sát, ngắm nghía chúng một lát đã bị phát
hiện. Đám trẻ nghịch bùn vẫn còn nhỏ, sợ người lạ, thấy y bèn chạy mất
dạng nhanh như chớp, bấy giờ y mới tiếp tục cất bước. Đi được năm dặm,
trên mặt Lam Vong Cơ chợt mát lạnh, thì ra là cơn mưa bụi li ti thổi tới từ
trong gió.
Y nhìn lên trời, quả nhiên mây xám cuồn cuộn cứ như muốn sập xuống.
Chân y cố gắng bước nhanh, mà mưa tới lại càng nhanh hơn.