Một người do dự nói: "Nhưng mình đâu thể động đến nó?"
"Mấy... mấy bước chân thôi, chắc không sao đâu."
Mọi người vội vàng khiêng người nông dân bị thương sang đó một cách
cẩn thận, lại có hai người đi nâng lều. Ai ngờ hai nông dân vẫn không nâng
nổi một mái lều xập xệ. Người bên ngoài thúc giục, bọn họ gồng hết sức,
khuôn mặt đỏ bừng lên, nhưng mái lều vẫn không suy suyển chút nào. Lại
thêm hai người nữa tới, mà vẫn không ăn thua!
Mái căn lều gỗ này lấy gỗ làm khung, trên lợp cỏ tranh và ngói, chất
thêm nhiều tầng bụi đất, chắc chắn là không nhẹ. Nhưng cũng đâu thể nặng
đến nỗi bốn người nông dân quanh năm làm việc đồng áng vẫn không nhấc
nổi chứ?
Chưa cần lại gần, Lam Vong Cơ đã biết có chuyện gì. Y đi đến trước lều
gỗ, cúi người nhấc lên một góc mái lều gỗ chỉ bằng một tay.
Mấy nông dân kia sợ đến ngây người.
Bốn người nông dân cũng không nâng nổi mái lều, vậy mà thiếu niên
này chỉ dùng một tay đã làm được!
Ngây ngẩn một lúc, một người nông dân bèn thì thào với những người
còn lại. Không chần chừ thêm phút nào, bọn họ liền ba chân bốn cẳng
khiêng người kia tới. Khi bước vào lều, ai nấy đều nhìn Lam Vong Cơ,
nhưng y không hề liếc mắt lấy một cái.
Đặt người xuống rồi, lại có hai nông dân tới bảo: "Vị... công tử này, cậu
thả xuống đi, để chúng tôi làm!"
Lam Vong Cơ lắc đầu. Hai nông dân kia kiên trì nói: "Cậu còn nhỏ tuổi
quá, không chịu nổi đâu."