Nói đoạn đưa tay ra, giúp y chống lều. Lam Vong Cơ liếc nhìn bọn họ,
cũng không nói nhiều, chỉ hơi hơi thu lại mấy phần sức lực, hai nông dân
tức thì biến sắc.
Lam Vong Cơ thu ánh mắt về, lại lên gân như cũ, hai nông dân kia mới
ngượng ngùng ngồi xổm xuống.
Lều gỗ này nặng hơn so với tưởng tượng của bọn họ, thiếu niên này vừa
thu tay, họ liền không chống đỡ nổi.
Một người rùng mình: "Lạ thật, sao vào đây rồi còn lạnh hơn nhỉ."
Nhưng bọn họ đều không thấy, lúc này ngay giữa lều gỗ đang treo một
bóng người quần áo lam lũ, tóc xơ lưỡi dài.
Ngoài lều mưa rơi gió thổi, trong lều bóng người ấy lắc lắc lư lư, kéo
theo một cơn gió lạnh.
Chính tà túy này đã khiến mái lều nặng bất thường, người thường nhấc
kiểu gì cũng không lên được.
Lam Vong Cơ ra ngoài không mang theo pháp khí độ hóa. Nếu tà túy này
không có ý định hại người, thì dĩ nhiên không thể đánh nó đến hồn phi
phách tán, không thèm phân tốt xấu. Xem ra tạm thời cũng không có cách
nào thuyết phục nó hạ thi thể của chính nó đang treo lơ lửng trên kia xuống,
cũng chỉ có thể nhấc mái nhà này lên. Khi nào về sẽ báo lên trưởng bối, rồi
phái người tới xử lý.
Tà túy sau lưng Lam Vong Cơ treo lơ lửng một hồi lúc ẩn lúc hiện, bị gió
thổi lắc trái lắc phải, oán hận nói: "Lạnh quá hà..."
"..."