Nghe đến đó, Lam Vong Cơ cũng không miễn cưỡng, gật đầu nói: "Đã
quấy rầy rồi."
Tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng có thể nhìn ra cảm giác thất vọng.
Người phụ nữ hái sen thấy y áo trắng như tuyết, nhưng một nửa đã bị
mưa dầm ướt, trên giày trắng cũng dính vết bùn, bèn dịu giọng nói: "Hôm
nay cậu đã đến muộn rồi, sáng mai đến sớm một chút đi! Cậu từ đâu đến?
Vừa rồi mưa rõ to, cậu đội mưa chạy đến ư!? Sao lại không mang ô, nhà
cậu cách nơi này bao xa?"
Lam Vong Cơ thành thật đáp: "Ba mươi tư dặm."
Người phụ nữ hái sen vừa nghe vậy lập tức nghẹn lời, mãi mới nói: "Xa
thế cơ à! Nhất định là cậu phải đi rất lâu mới đến được đây! Nếu thật sự
muốn ăn đài sen, cậu có thể ra phố mua mà, họ bán nhiều lắm."
Lam Vong Cơ đang muốn quay đi, nghe vậy dừng lại nói: "Đài sen trong
chợ không có cuống."
Người phụ nữ hái sen ngạc nhiên hỏi: "Không lẽ cậu nhất định phải mua
đài sen có cuống? Ăn chẳng khác gì nhau cả."
Lam Vong Cơ đáp: "Có."
"Không!"
Lam Vong Cơ bướng bỉnh cãi lại:"Có. Một người đã nói cho ta biết là
có."
Người phụ nữ hái sen phì cười: "Rốt cuộc là ai nói với cậu thế? Tiểu
công tử cố chấp ghê, bị quỷ làm mê muội đầu óc rồi!"
Lam Vong Cơ lặng thinh không nói, cúi đầu chuẩn bị xoay người trở về.
Người kia lại gọi: "Nhà cậu thật sự xa đến thế ư?"