Nó nhìn quanh nhìn quất, tìm một người nông dân dựa vào, hình như
muốn sưởi ấm. Người nông dân chợt run rẩy một cái. Lam Vong Cơ hơi
nghiêng đầu, ném cho nó một cái liếc mắt lạnh lùng.
Tà túy cũng phát run, đành tủi thân mà lui trở về. Nhưng nó vẫn lè đầu
lưỡi dài, cất giọng ai oán: "Mưa lớn, mưa lớn quá, lều thì trống huơ trống
hoác... Thật sự rất lạnh mà..."
"..."
Mãi cho đến khi đại phu tới, mấy người nông dân vẫn chưa dám trò
chuyện với Lam Vong Cơ. Đợi cho mưa tạnh hẳn, bọn họ khiêng người bị
thương ra khỏi lều gỗ, Lam Vong Cơ mới buông nóc lều, chẳng nói chẳng
rằng đã đi luôn.
Khi y đến đầm sen, mặt trời đã xuống núi. Y toan xuống hồ thì phía đối
diện có một con thuyền nhỏ chống sào đi tới, trên thuyền là một người phụ
nữ trung niên: "Ôi ôi ôi! Cậu làm gì vậy?"
Lam Vong Cơ đáp: "Hái đài sen."
Người phụ nữ kia nói: "Mặt trời lặn rồi, sau khi trời tối chúng tôi không
cho người ngoài vào đây nữa. Hôm nay không được, để hôm khác đi!"
"Ta không ở lâu đâu, chỉ vào một khắc rồi ra luôn."
"Không được là không được, đây là quy tắc, quy tắc không phải do tôi
định ra, cậu hỏi chủ nhân đi."
"Chủ nhân đầm sen này ở đâu vậy?"
Người phụ nữ hái sen đáp: "Đã sớm trở về rồi, cho nên cậu hỏi tôi cũng
phí công. Nếu tôi cho cậu vào thì chủ đầm sẽ trách mắng tôi, cậu chớ làm
khó tôi."