Không phải y không hay xuống núi, mà là không hay một thân một mình
đến phiên chợ ồn ào tấp nập.
Người đến kẻ đi, người đi kẻ đến. Dẫu là tiên môn thế gia hay là trường
săn trên núi, đều chẳng thể đông người đến vậy. Cho dù là Thanh Đàm
Thịnh Hội đông vui tấp nập, thì cũng là đông vui trong ngay ngắn trật tự,
không có cảnh chen chúc thế này. Dường như lúc đi đường ai đạp chân ai,
ai đụng xe ai đều chẳng có gì lạ. Xưa nay Lam Vong Cơ không thích đụng
chạm với người khác, thấy tình cảnh này bèn ngừng lại giây lát, nhưng vẫn
chưa lùi bước ngay mà định tìm người hỏi đường quanh đó. Ai ngờ cứ tìm
mãi mà chẳng thấy ai để hỏi.
Bấy giờ Lam Vong Cơ mới phát hiện, không chỉ có mình y không muốn
tới gần người khác, mà người ta cũng không muốn lại gần y.
Toàn thân y không nhuốm bụi trần, còn đeo trên lưng một thanh kiếm,
chẳng ăn nhập chút nào với phiên chợ ồn ào huyên náo kia. Những người
bán hàng rong, nông dân và đám nhàn rỗi chẳng mấy khi được thấy một
công tử thế gia như vậy, ai nấy đều vội vàng né tránh. Hoặc họ sợ đây là vị
công tử sang chảnh không dễ chọc, ai cũng cẩn thận không muốn đắc tội y;
hoặc họ sợ nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị của y - dù sao ngay cả Lam Hi
Thần cũng đã đùa rằng suốt sáu thước vuông xung quanh Lam Vong Cơ
đều là trời đông giá rét, một ngọn cỏ cũng không mọc nổi. Khi Lam Vong
Cơ đi tới, chỉ có mấy cô gái đi chợ muốn ngắm y mà chẳng dám ngắm lâu,
mới giả vờ bận rộn, đầu thì cúi mà mắt thì ngước lên. Chờ y đi rồi, họ mới
tụ lại thành nhóm cười hi ha sau lưng y.
Lam Vong Cơ đi nửa ngày mới gặp một bà cụ đang quét bụi trước cửa
lớn của một ngôi nhà, bèn mở lời: "Xin hỏi muốn đến hồ sen gần đây nhất
phải đi hướng nào."
Bà cụ kia mắt đã mờ, vừa xám xịt vừa mơ hồ. Bà thở dốc, không nhìn rõ
y, đáp: "Đi thêm tám chín dặm về hướng này, có một gia đình trồng vài