MA ĐẠO TỔ SƯ
Mặc Hương Đồng Xú
www.dtv-ebook.com
Phiên Ngoại 7: Vân Mộng
Khi Lam Vong Cơ trở lại, Ngụy Vô Tiện đã đến đến hơn một ngàn ba
trăm.
"1369, 1370, 1371..."
Hắn nhấc chân lên từng nhịp một, trái cầu rực rỡ bay lên bay xuống giữa
hai chân hắn, bay vút lên trời rồi vững vàng đáp xuống, lại bay cao hơn nữa
rồi thong thả hạ xuống. Dường như có một sợi dây vô hình gắn lên nó,
khiến cho nó vĩnh viễn không thể rời xa một bộ phận nào đó trên cơ thể
Ngụy Vô Tiện.
Đồng thời cũng có một sợi dây vô hình, níu chặt ánh mắt của rất nhiều
bạn nhỏ bên cạnh.
Sau đó y chợt nghe Ngụy Vô Tiện lẩm nhẩm: "1372, 1381..."
Lam Vong Cơ: "..."
Trong ánh mắt khát khao mãnh liệt của các bạn nhỏ, Ngụy Vô Tiện lại
ngang nhiên lừa bịp như vậy đấy. Mà con số quá khủng đó đã khiến cho
đám trẻ con sụt sịt nước mũi đánh mất năng lực phán đoán, nên chẳng có
đứa nào phát hiện ra điều bất thường. Lam Vong Cơ cứ trơ mắt mà nhìn
Ngụy Vô Tiện từ bảy mươi hai nhảy lên tám mươi mốt, lại từ tám mươi
mốt vọt lên chín mươi. Khi chuẩn bị đếm nhảy cóc thêm lần nữa, Ngụy Vô
Tiện vừa vặn trông thấy y, liền sáng bừng hai mắt, cứ như muốn mở miệng
gọi y. Đôi chân bỗng chốc dụng lực không chuẩn, trái cầu tươi đẹp rực rỡ
bay qua đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện, rồi rơi xuống sau lưng hắn.