Ngụy Vô Tiện nói: "Sao lại không phải? Không tin chúng ta tìm đại một
người qua đường hỏi thử xem nào."
Hắn nhìn xung quanh một vòng, vỗ đùi nói: "Ôi chao tìm thấy rồi kìa. Vị
công tử này xem ra hết sức đáng tin, xin dừng bước!"
"..."
Lam Vong Cơ đành dừng bước: "Chuyện gì thế?"
"Không biết có thể hỏi ngươi một câu không?"
"Cứ việc."
Thế là Ngụy Vô Tiện nói: "Xin hỏi, sau chín mươi là mấy?"
Lam Vong Cơ đáp: "Một trăm."
Ngụy Vô Tiện chắp tay: "Làm phiền rồi."
Lam Vong Cơ gật đầu: "Không cần khách sáo."
Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm gật đầu, xoay người nói với bé trai kia: "Đệ
xem đó."
Bé trai kia không tin cái điệu cười xấu xa của Ngụy Vô Tiện, nhưng nhìn
sang Lam Vong Cơ, vị công tử này áo trắng như tuyết, bội kiếm đeo ngọc,
gương mặt tuấn mỹ không giống người thật, mà tựa như thần tiên, bất giác
sinh lòng kính nể, cõi lòng phân vân chưa chắc tức thì bị thuyết phục, ngập
ngừng nói: "Hóa ra là đếm như vậy sao..."
Bọn trẻ ríu rít nói: "Một ngàn sáu trăm so với ba trăm, ngươi thua rồi!"
Bé trai ấm ức đáp: "Thua thì thua thôi." Nói rồi đưa xâu hồ lô ngào
đường trong tay cho Ngụy Vô Tiện, lớn giọng nói: "Huynh thắng rồi! Nè,