chơi nhỏ xinh, hắn nhất định phải mân mê ngắm nghía; ngửi thấy bên ven
đường thổi qua một làn khói thơm lừng, hắn cũng nhất định phải nếm thử
một miếng. Lam Vong Cơ bị hắn giật dây, cũng thử vài món ăn vặt mà
trước kia tuyệt đối không đụng tới. Mỗi lần Ngụy Vô Tiện nhìn y ăn xong
đều muốn hỏi: "Sao sao? Thế nào?" Lam Vong Cơ lúc thì bảo "Cũng tạm",
khi thì đáp "Rất ngon", nhưng thường thì sẽ nói "Kỳ lạ". Mỗi lần như thế,
Ngụy Vô Tiện đều cười ha hả rồi cướp về, không cho y nếm thử nữa.
Họ vốn định tìm một nơi dùng bữa trưa, nhưng Ngụy Vô Tiện ăn một
đường từ Tây sang Đông, ních đầy cả bụng, cuối cùng chẳng đi nổi nữa, hai
người đành tìm một quán canh trông sạch sẽ rồi ngồi xuống uống canh.
Ngụy Vô Tiện cầm đũa gắp cải trắng vừa ăn vừa nghịch, khi đang chờ
canh sườn củ sen hắn gọi, thấy Lam Vong Cơ đứng dậy hắn ngạc nhiên hỏi:
"Ngươi đi đâu vậy?"
Lam Vong Cơ nói: "Chờ chút, sẽ quay lại ngay." Y rời đi một lát, rồi
quay về thật. Đúng lúc canh sườn củ sen được bưng lên, Ngụy Vô Tiện
uống một hớp, chờ tiểu nhị đi rồi mới khẽ thủ thỉ với Lam Vong Cơ: "Uống
không ngon."
Lam Vong Cơ múc một muỗng nhỏ, nếm thử rồi thôi, hỏi: "Không ngon
chỗ nào?"
Ngụy Vô Tiện dùng muỗng khuấy khuấy trong bát, nói: "Củ sen không
nên chọn củ cứng, phải mềm một chút mới ngon. Nhà này nêm nếm không
đủ mạnh tay, nấu quá nhạt cũng không hấp dẫn. Dù sao cũng không ngon
như sư tỷ ta nấu."
Hắn chẳng qua là thuận miệng nói chơi, những tưởng Lam Vong Cơ
cùng lắm là chăm chú lắng nghe rồi "Ừ" thôi, ai ngờ y chẳng những nghiêm
túc lắng nghe, mà còn hỏi thêm: "Chọn nguyên liệu thế nào mới đúng, nấu
thế nào mới ngon miệng?"