Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi: "Hàm
Quang quân, không lẽ ngươi muốn nấu canh sườn củ sen cho ta ăn? Vừa rồi
ngươi đi quan sát cách làm đó hả?"
Lam Vong Cơ còn chưa trả lời, hắn đã bắt đầu trêu ghẹo: "Ha ha Hàm
Quang quân, không phải ta coi thường ngươi đâu, nhưng người nhà ngươi
ai cũng một điệu bộ mười ngón tay không dính nước Dương Xuân(*), từ
nhỏ đã ăn cái thứ hương vị nhạt nhẽo đó mà lớn. Món ngươi làm ra, nhất
định là không nhìn nổi rồi."
(*)"Nước Dương xuân" là nước tháng ba, lúc này nước rất lạnh. Cả câu ý
nói vào tháng ba nước lạnh không cần phải thò tay vào nước giặt quần áo,
chỉ gia đình có điều kiện tốt.
Lam Vong Cơ lại uống một ngụm canh nữa, không tỏ thái độ gì. Ngụy
Vô Tiện đang đợi y tiếp lời, ai ngờ y lại bình ổn như Thái Sơn, lần lữa
không tiếp, cuối cùng đợi không nổi.
Hắn mặt dày nói: "Lam Trạm, có phải vừa rồi ngươi thật sự có ý định
làm cơm cho ta ăn không vậy?"
Lam Vong Cơ vẫn hết sức bình thản, không đáp "đúng" cũng chẳng bảo
"sai".
Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu sốt ruột rồi, hắn đứng bật dậy, hai tay chống
lên cạnh bàn, nói: "Ngươi ừ một tiếng đi mà."
"Ừ."
"Vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Lam Trạm tốt của ta, vừa rồi ta chỉ nói
giỡn chọc ngươi thôi. Nếu ngươi thật sự muốn làm cơm cho ta, cho dù có
đốt cháy đáy nồi chỉ còn chừa một lỗ thủng thôi, ta cũng dám ăn cả nồi cho
ngươi xem."