"Ngươi... ngươi..."
Ngụy Vô Tiện kinh hãi đến tột cùng, rốt cuộc đưa một tay túm cổ áo
Lam Vong Cơ, tay kia kéo cổ y, tặng y một nụ hôn mãnh liệt.
May mà xưa nay hai người đều chọn chỗ vắng lặng và kém bắt mắt nhất,
lại ngồi dựa vào tường. Lam Vong Cơ ôm hắn, thuận thế xoay một vòng,
làm thế người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy bóng lưng y và một cánh tay
Ngụy Vô Tiện đang vòng qua cổ y.
Thấy y mặt không đỏ thở không gấp, Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ thử, quả
nhiên thấy nóng hầm hập. Lam Vong Cơ nắm chặt bàn tay không an phận
của hắn, cảnh cáo: "Ngụy Anh."
"Ta đang ngồi ngay trên đùi ngươi mà, còn gọi cái gì chứ?"
"..."
Ngụy Vô Tiện đổi giọng nghiêm túc: "Xin lỗi nha, vừa nãy ta vui quá
rồi. Lam Trạm, sao ngươi làm gì cũng giỏi thế? Ngay cả nấu cơm cũng thật
lợi hại!"
Hắn khen ngợi hết sức chân thành, từ nhỏ đến lớn Lam Vong Cơ nghe
thấy vô số lời tán thưởng, vô số từ ngữ hoa mỹ, nhưng chưa câu nào có thể
khiến y phải vất vả kiềm chế khóe miệng đang có chiều hướng cong lên
như bây giờ. Y đành làm bộ thản nhiên, nói: "Không khó lắm đâu."
"Không, rất khó. Ngươi không biết từ nhỏ đến lớn ta vào nhà bếp bị
người ta đuổi ra bao nhiêu lần đâu."
"..."
"Ngươi đốt thủng đáy nồi à?"