"Có một lần. Ta quên châm nước, ai ngờ cái nồi lập tức bốc cháy. Ngươi
đừng nhìn ta kiểu đó, thật sự chỉ có một lần."
"Ngươi bỏ thứ gì vào nồi?"
Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, mỉm cười nói: "Chuyện đã qua bao lâu, làm
sao ta nhớ rõ được, đừng nhắc lại nữa."
Lam Vong Cơ chẳng ừ hữ gì, nhưng hình như hơi nhíu mày lại, Ngụy Vô
Tiện vờ như không thấy biểu cảm mơ hồ này của y. Chợt nghĩ đến một
chuyện, hắn hối hận vung tay nói: "Nhưng sao ngươi không nói với ta là
ngươi làm chứ? Ta ngốc quá, đồ ăn đêm đó còn chưa ăn được mấy miếng
mà."
"Không sao. Về nhà làm lại."
Ngụy Vô Tiện làm nũng với y hồi lâu chỉ vì một câu này, nghe xong mặt
mũi lập tức hớn hở, bát canh kia cũng không thấy khó uống nữa.
Ra khỏi quán ăn, hai người đi dạo một lát, chợt đằng trước nổi lên tiếng
xôn xao, rất nhiều người đang vây quanh một khoảnh đất bày la liệt mấy
món đồ nhỏ, lần lượt từng người ném xuống mặt đất những cái vòng be bé.
Ngụy Vô Tiện khen: "Cái này hay nè." Rồi kéo Lam Vong Cơ, nhận lấy
ba cái vòng từ tay ông chủ đứng cạnh đó, hỏi: "Lam Trạm, ngươi đã chơi
ném vòng bao giờ chưa?"
Lam Vong Cơ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện bảo: "Trò này mà cũng chưa chơi
à? Ta chỉ cho ngươi, chơi dễ lắm luôn, ngươi cầm cái vòng này, lùi lại một
khoảng rồi ném vòng vào một món đồ trên mặt đất, ném trúng thì là của
ngươi."
Lam Vong Cơ lặp lại: "Ném trúng thì là của ta."