Mọi người cười, trăm miệng một lời: "Vị công tử này tự tin ghê!"
Trò chơi nho nhỏ, nhìn thì đơn giản, nhưng giữa những món đồ trên mặt
đất đều có khoảng cách nhất định, phải khống chế lực đạo cho vừa, đối với
người thường không thể nói là dễ. Nhưng với người tu hành, chuyện này
thật sự không thành vấn đề, không lùi xa một chút thì còn gì thú vị? Ngụy
Vô Tiện lùi thật xa, lại còn xoay người đưa lưng về phía gian hàng, mọi
người càng cười dữ dội hơn. Ai ngờ một khắc sau, Ngụy Vô Tiện nhắc
nhắc cái vòng trong tay rồi trở tay ném ra, cái vòng nhẹ nhàng rơi lên phần
mai con rùa sứ, vừa vặn chụp lấy đầu nó.
Ông chủ và mọi người đều sững sờ. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn,
nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy hai cái vòng còn lại trong tay với Lam Vong
Cơ, hỏi: "Có muốn chơi thử không?"
Lam Vong Cơ đáp: "Được."
Y đi đến bên Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"
Một quán vỉa hè nho nhỏ cũng không có đồ cao cấp gì, toàn là mấy món
đồ chơi bé xinh chế tác sơ sài, nhìn từ xa cũng tạm được; con rùa sứ lớn
Ngụy Vô Tiện vừa ném trúng có thể coi là món đồ đẹp mắt nhất trong số đó
rồi. Ngụy Vô Tiện ngắm nghía một vòng, càng nhìn càng thấy thật ra cái
nào cũng xấu, không thích nổi món nào, khó mà chọn lựa. Bỗng thoáng
thấy một con lừa bông nhỏ cực kỳ cực kỳ xấu xí, xấu đến mức người ta liếc
mắt qua một lần là hoàn toàn không thể bỏ qua, liền hớn hở nói: "Cái đó
không tệ, giống Tiểu Bình Quả, đấy đấy đấy, chính là nó."
(Hình ảnh minh họa)
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, lùi nhiều hơn Ngụy Vô Tiện một trượng,
cũng xoay người lại. Chiếc vòng ném trúng con lừa, không lệch một ly.