cho huynh đó!"
Đợi các bạn nhỏ đó đi rồi, Ngụy Vô Tiện ngậm hồ lô ngào đường nói:
"Hàm Quang quân, ngươi thật là nể mặt ta đó nha."
Lúc này Lam Vong Cơ mới đi đến bên cạnh hắn, nói: "Đợi lâu rồi."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không lâu, không lâu, ngươi vừa rời đi có bao
lâu đâu. Trái cầu kia ta cũng đá hơn ba trăm trái à."
Lam Vong Cơ bảo: "Một ngàn sáu trăm."
Ngụy Vô Tiện cười ha ha thành tiếng, cắn một viên sơn tra. Lam Vong
Cơ còn định nói tiếp, bỗng trên môi chợt lạnh, đầu lưỡi ngòn ngọt, Ngụy
Vô Tiện thế mà lại nhét xâu hồ lô ngào đường kia vào miệng y.
Nhìn vẻ mặt bất thường của y, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ngươi có ăn ngọt
không?"
Lam Vong Cơ ngậm xâu hồ lô ngào đường đó, nuốt vào không đành, mà
nhả ra cũng chẳng xong, không tài nào nói chuyện được. Ngụy Vô Tiện
nói: "Ngươi không ăn ngọt được, vậy thì để ta." Hắn cầm lấy cái que mảnh
dùng để xâu hồ lô đường tính rút lại, nhưng thử mấy lần vẫn không rút
được, xem ra là Lam Vong Cơ dùng răng cắn lại rồi. Ngụy Vô Tiện mỉm
cười chọc: "Rốt cuộc thì ngươi cũng ăn rồi, tưởng không ăn chứ?"
Lam Vong Cơ cũng cắn một viên sơn tra, nói: "Ăn."
"Vậy thì đúng rồi, muốn ăn thì nói đi nha. Con người ngươi đúng là từ
nhỏ đã vậy, muốn cái gì cứ giấu trong lòng, cố chấp không nói ra."
Cười nhạo y một hồi, hai người lững thững vào trấn.
Từ nhỏ, mỗi lần đi dạo phố, Ngụy Vô Tiện đều thích nghịch ngợm lại
tham lam, chạy thì rõ nhanh mà cái gì cũng muốn cả. Thấy mấy món đồ