Hắn nhìn thoáng qua trái cầu sắp rớt kia, vội vàng đá về phía sau một cú,
dùng gót chân vớt nó lên. Cú cuối cùng này đá cao nhất, kèm theo một
tiếng "Một ngàn sáu trăm!" vang dội khiến đám nhóc bên cạnh ồ lên kinh
ngạc, ra sức vỗ tay cực kỳ hăng hái.
Đại cục đã định, một em gái hét to: "Một ngàn sáu trăm! Huynh ấy đã
thắng, các ngươi thua rồi!"
Ngụy Vô Tiện chẳng xấu hổ tẹo nào, thản nhiên hưởng thụ với tinh thần
hăng hái. Lam Vong Cơ cũng đưa tay lên vỗ bộp bộp mấy tiếng.
Lúc này, một bé trai cắn ngón tay, đắn đo nhíu mày lại, nói: "Ta cảm
thấy... sai sai."
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sai chỗ nào chớ?"
Bé trai bảo: "Sau chín mươi, sao lại nhảy vọt lên đến hàng trăm luôn?
Chắc chắn đếm sai rồi."
Đám trẻ con chia thành hai phe, một phe rõ ràng đã hoàn toàn nhận ra
mưu đồ của Ngụy Vô Tiện, bèn làm ầm ĩ lên: "Sao lại làm thế chứ, huynh
không chịu thua nên muốn chơi xấu sao?"
Ngụy Vô Tiện cũng cãi lại: "Sau chín mươi sao không phải một trăm
chứ? Đệ tự đếm thử đi, sau chín là mấy."
Bé trai chật vật nắm lấy ngón tay của mình mà đếm hồi lâu: "...Bảy, tám,
chín, mười..."
Ngụy Vô Tiện lập tức chớp lấy: "Đệ xem, sau chín là mười, vậy sau chín
mươi, chắn chắn là một trăm rồi."
Bé trai nửa tin nửa ngờ: "...Vậy sao? Không phải chứ??"