"Ừ."
"Lúc ta còn nhỏ thì ông ấy đã rất già rồi, đến nay đã qua mười mấy năm,
nếu còn chưa qua đời thì e là cũng già lụ khụ đi không nổi, không còn sức
bơi thuyền nữa rồi."
Hắn quay sang nói với Lam Vong Cơ: "Năm đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ,
ta rủ ngươi đến Liên Hoa ổ chơi, chính là muốn rủ ngươi theo ta đến chỗ
ông ấy hái trộm sen đó. Ngươi biết tại sao không?"
Đối với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ bao giờ cũng trả lời mọi câu hỏi,
đáp ứng mọi yêu cầu. Y nghiêm túc trả lời: "Không biết. Tại sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện nháy mắt trái với y một cái, cười hì hì nói: "Bởi vì công
phu dùng sào trúc đánh người của ông già kia rất lợi hại, đánh lên người
còn đau hơn thước phạt của nhà ngươi. Lúc đó ta đã nghĩ, mình nhất định
phải lừa Lam Trạm tới đây, cho y ăn vài con lươn mới được."
Nghe vậy, Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười, khiến ánh trăng lạnh chiếu sáng
mặt hồ cũng phải tan chảy vào nụ cười ấy.
Trong phút chốc, Ngụy Vô Tiện nảy sinh cảm giác hoa mắt chóng mặt.
Kiềm lòng không đặng, nụ cười kia cũng lan đến gương mặt hắn.
Hắn nói: "Được rồi, ta thừa nhận..."
Thế rồi trời đất quay cuồng, chỉ nghe một tiếng ào ào cực lớn, bọt nước
đã văng cao mấy thước, con thuyền nhỏ lật tung.
Ngụy Vô Tiện ngoi lên mặt nước, vuốt mặt, mắng: "Mới rồi ta nói ngồi
yên đừng loay hoay, sơ ý một chút là thuyền sẽ lật đó!"
Lam Vong Cơ bơi qua, Ngụy Vô Tiện thấy y đã rơi xuống nước mà vẫn
giữ nguyên dáng vẻ trấn tĩnh, liền cười đến suýt sặc vài ngụm nước: "Rốt