cuộc là ai xáp lại trước thế? Để ra nông nỗi này!"
"Không biết. Có thể là ta."
"Được rồi, cũng có thể là ta."
Hai người bơi dưới nước, mỉm cười ôm lấy đối phương. Cả hai đều ra
sức ôm về phía mình, hôn nhau thắm thiết.
Hai đôi môi rời nhau, Ngụy Vô Tiện giơ tay lên, nói tiếp câu chuyện
dang dở: "Ta thừa nhận, vừa rồi ta nói bậy đó. Khi ấy ta chỉ đơn thuần là
muốn chơi đùa với ngươi thôi."
Lam Vong Cơ nâng đỡ sau thắt lưng hắn, Ngụy Vô Tiện lại leo lên
thuyền lần nữa, quay lại đưa một tay ra kéo y lên, nói: "Cho nên, ngươi
cũng thành thật khai báo đi Lam Trạm."
Lam Vong Cơ cũng leo lên thuyền, đưa một đoạn dây đỏ cho hắn, hỏi:
"Khai báo cái gì?"
Ngụy Vô Tiện cắn sợi dây đỏ kia, đưa tay buộc lại mái tóc đen tán loạn
trong nước: "Khai xem có phải ngươi cũng nghĩ giống ta không đó." Hắn
nghiêm túc nói: "Ngươi có biết hồi đó mỗi lần ngươi từ chối ta bằng bộ mặt
hết sức lạnh lùng, thật sự khiến ta rất mất mặt hay không."
"Bây giờ ngươi có thể thử xem, ta sẽ từ chối ngươi chuyện gì."
Một câu không phòng bị đánh thẳng vào tim, Ngụy Vô Tiện thoáng chốc
cạn lời, nhưng Lam Vong Cơ vẫn bình thản như thường, cứ như hoàn toàn
không cảm nhận được mình đã nói gì. Ngụy Vô Tiện đỡ trán nói: "Ngươi...
Hàm Quang quân, chúng ta thương lượng một chút, trước khi nói lời ngon
ngọt cảm phiền báo trước một tiếng, bằng không ta đỡ không nổi đâu."
Lam Vong Cơ gật đầu, đáp: "Được."