Trước khi về, Ngụy Vô Tiện đã khoe mẽ rất lâu với Lam Vong Cơ về
cảnh đẹp hồ sen xanh biếc trải dài trăm dặm của Vân Mộng, đương nhiên là
muốn lôi kéo y đi chơi hồ. Nhưng thật ra hắn còn muốn thuê một con
thuyền hoa để thỏa sức kiêu sa dâm dật một phen, nhưng tìm nửa ngày trời
cũng chỉ thấy một con thuyền gỗ cực nhỏ buộc ven hồ, đậu trên mặt nước,
trông yếu đuối chênh vênh cứ như chỉ cần một người đến đạp nhẹ một bước
lên đó là thuyền chìm lỉm. Nhồi nhét hai người đàn ông trưởng thành lên
con thuyền này dường như hơi miễn cưỡng, nhưng cũng chẳng còn lựa
chọn nào khác.
Ngụy Vô Tiện bảo: "Ngươi ngồi đầu này, ta ngồi đầu kia, ngồi yên đừng
loay hoay, chỉ cần sơ ý một phát là thuyền lật luôn đó."
"Không sao, rơi xuống nước ta cứu ngươi."
"Ngươi cứ làm như ta không biết bơi ấy."
Con thuyền nhỏ lướt qua những bông sen to lớn tươi tốt, đóa nào cũng
khoác một màu hồng nhạt sung mãn. Ngụy Vô Tiện nằm trên thuyền, gối
đầu lên cánh tay. Bởi con thuyền thật sự quá nhỏ, hai chân hắn gần như đặt
luôn lên người Lam Vong Cơ. Thấy cử chỉ không thèm kiêng kị cũng chẳng
hề giữ lễ này, Lam Vong Cơ vẫn không nói năng gì cả.
Gió hồ hiu hiu, nước lẳng lặng trôi. Ngụy Vô Tiện nói: "Đây là mùa sen
nở. Chỉ tiếc đài sen còn chưa chín, bằng không đã có thể dắt ngươi đi hái
sen rồi."
"Còn quay lại được mà."
"Đúng! Còn quay lại được mà."
Thuận tay khua mái chèo mấy cái, Ngụy Vô Tiện nhìn về một hướng rất
lâu, lâu đến xuất thần, kể: "Trước đây ở vùng này có một ông lão trồng sen,
bây giờ hình như mất rồi."