Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, vị gia chủ kia nhất thời mới mẻ
tham món ăn dân dã, ăn chưa quá vài năm liền chán. Từ sau khi Mạc
Huyền Vũ bốn tuổi, phụ thân cũng không lại ghé qua.
Dần dần, chiều gió trong Mạc gia trang lại thay đổi, ban đầu là khinh
thường cùng chê cười, giờ là khinh thường còn thêm mang theo thương hại.
Mạc nhị nương tử tuy rằng không cam tâm, nhưng lại tin tưởng vững
chắc vị gia chủ kia sẽ không đối thân sinh nhi tử chẳng quan tâm. Quả
nhiên, đến khi Mạc Huyền Vũ mười bốn tuổi, gia chủ kia phái người đón
cậu trở về.
Mạc nhị nương tử đầu lại giương lên, gặp người liền kiêu ngạo mà tuyên
dương nhi tử nàng tương lai nhất định sẽ làm người trong Huyền Môn tiên
gia, thăng cấp rất nhanh làm rạng rỡ tổ tông. Người Mạc gia trang lần thứ
ba đồng loạt nghị luận, thái độ chuyển biến.
Nhưng mà, chưa đợi Mạc Huyền Vũ tu tiên có thành tựu, kế thừa gia
nghiệp phụ thân, cậu liền bị đuổi về.
Hơn nữa là bị đuổi về một cách cực kỳ khó coi.
Bởi vì Mạc Huyền Vũ là đoạn tụ, còn gan lớn bằng trời dây dưa gây rối
đồng môn. Bị mọi người gièm pha tận mặt, lại thêm tu vi không chỗ nào
thành tựu, liền không có lý do để cậu tiếp tục lưu lại trong gia tộc.
Họa vô đơn chí là, Mạc Huyền Vũ không biết là bị cái gì kích thích, sau
khi trở về, cả người đều điên điên khùng khùng, khi tốt khi xấu, tựa hồ bị
dọa đến choáng váng.
Một lời khó nói hết. Ngụy Vô Tiện lông mi giật hai phát.
Không chỉ là kẻ điên, mà còn là kẻ điên đoạn tụ.