Trách không được đầy mặt son phấn trét đến mức như thằng hề, trách
không được một cái trận pháp máu tươi đầm đìa lớn như vậy ở dưới đất mà
vừa rồi không ai có cảm giác không đúng. Chỉ sợ cho dù Mạc Huyền Vũ
đem cả gian phòng từ gạch đến vách tường đến đỉnh phòng đều trét đầy
máu tươi, thì người khác xem ra cũng không thấy ngạc nhiên. Bởi vì mỗi
người đều biết là cậu đầu óc có bệnh!
Sau khi cậu xám xịt về nhà, trào phúng liền phô thiên cái địa mà đến, tựa
hồ không còn đường sống để cứu vãn nữa. Mạc nhị nương tử thừa nhận
không được loại đả kích này, một ngụm ác khí bực mình nén trong ngực
không ra được, nghẹn chết.
Lúc này ông ngoại Mạc Huyền Vũ đã qua đời, đứa con gái lớn chưởng
gia. Vị Mạc phu nhân này đại khái từ nhỏ đã không thích muội muội, dẫn
đến đối với đứa con tư sinh của muội muội càng là trắng mắt xem thường.
Nàng có một con trai độc đinh, chính là cái gã vừa rồi tiến vào cướp của
kia, gọi Mạc Tử Uyên. Khi Mạc Huyền Vũ được phụ thân đón đi, con gái
lớn mắt nhìn mà thèm, tự giác nghĩ tính như thế nào cũng có thể cùng tiên
môn nhấc lên một điểm quan hệ thân thích, trông cậy vào sứ giả tiên môn
tới đón người tiện thể cũng đem Mạc Tử Uyên đưa đi tu tiên luôn.
Đương nhiên, bị cự tuyệt, hoặc có thể nói là không thèm nhìn tới.
Đây đâu phải là bán rau cải mà có thể cò kè mặc cả, mua một tặng một a!
Cũng không biết người nhà này lấy tự tin từ đâu ra, đều có một loại ý
tưởng kỳ quái, tin tưởng chắc chắn rằng Mạc Tử Uyên khẳng định có tiên
cốt, có thiên tư, nếu lúc trước đi là gã, nhất định sẽ được tiên gia thưởng
thức, sẽ không giống như biểu ca không cố gắng như vậy. Mạc Huyền Vũ
khi đi, Mạc Tử Uyên tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng từ nhỏ đã bị quán thâu
liên tục loại ý niệm không hề có đạo lý này, cũng đối với điều này rất tin
tưởng không nghi ngờ, ba ngày thì hai lần nhục nhã Mạc Huyền Vũ một
trận, mắng cậu đoạt con đường cầu tiên lộ của mình, lại đối với mấy thứ