phù triện, đan dược, tiểu pháp khí từ tiên môn mang về kia yêu thích không
buông tay, tất cả đều trở thành vật trong bàn tay chính mình, thích lấy thì
lấy, thích ném liền ném.
Mạc Huyền Vũ tuy rằng đầu óc thường xuyên phát bệnh, nhưng cũng
biết chính mình đang bị người ta khi nhục, nhịn rồi nhịn, Mạc Tử Uyên lại
càng nghiêm trọng thêm, cơ hồ đem toàn bộ phòng ở của cậu quét sạch sẽ,
rốt cuộc không thể nhịn được nữa đến trước mặt dì dượng tố cáo một trận.
Vì thế, hôm nay Mạc Tử Uyên liền nháo lên tận cửa.
Chữ trên giấy vừa nhỏ lại khó nhìn, Ngụy Vô Tiện nhìn xem tròng mắt
cũng đau, thầm nghĩ mẹ nó hắn nay là gặp cái ngày quỷ gì nha.
Khó trách Mạc Huyền Vũ thà rằng vận dụng hiến xá cấm thuật, cũng
muốn thỉnh lệ quỷ Tà Thần lên người vì chính mình báo thù.
Tròng mắt đau xong, liền bắt đầu đau đầu. Theo lý thuyết, khi vận dụng
môn cấm thuật này, người thi thuật phải mặc niệm nguyện vọng trong lòng,
để cho tà linh bị triệu hoán, Ngụy Vô Tiện hẳn là có thể nghe được chi tiết
yêu cầu của cậu.
Nhưng cấm thuật này sợ là Mạc Huyền Vũ từ nơi nào vụng trộm trích
lục trở về bản thiếu, học được không tròn, bỏ qua một bước này. Tuy rằng
Ngụy Vô Tiện đoán được hắn đại khái là muốn trả thù Mạc gia, nhưng rốt
cuộc nên trả thù như thế nào đây? Làm đến trình độ gì? Đoạt lại thứ bị
cướp đi? Ẩu đả với người Mạc gia?
Hay là...... diệt môn?
Hơn phân nửa là diệt môn đi! Chung quy chỉ cần lăn lộn qua ở Tu Chân
giới, hẳn đều biết từ nào được dùng để đánh giá hắn nhiều nhất, vong ân
phụ nghĩa, phát rồ, lục thân không nhận, thiên lý khó dung, tính khí khó
lường, còn có nhân tuyển "Hung thần ác sát" nào so với hắn càng phù hợp