như thế, mỗi ngày đều phải kiếm sống trên thân một con quái vật, đây thật
sự là..."
Rơi vào vấn đề khó xử lý do kẻ khác đẩy tới, từ nay về sau Cô Tô Lam
thị thế nào cũng sẽ gặp phiền phức không ngơi, Lam Hi Thần than thở:
"Thôi. Thôi, Trở về trấn đi."
Bọn hộ lên con thuyền mới ở bến, chèo về nơi đông đúc nhân khẩu trong
trấn.
Băng qua cầu hình vòm, thuyền lái vào đường sông, Ngụy Vô Tiện lại
phát tác.
Hắn vứt sào trúc đi, đạp một chân lên mạn thuyền, nhìn vào nước như soi
gương, coi thử coi tóc mình có rối không, tự nhiên cứ như chưa hề chạy
trốn khỏi miệng Thủy Hành Uyên và mấy con thuỷ quỷ, khí định thần nhàn
đá lông nheo với hai bên bờ: "Tỷ tỷ, sơn trà bao nhiêu tiền một cân?"
Hắn trẻ tuổi, mặt mày sáng lạng đẹp trai, vẻ mặt lại cởi mở như thế, thật
sự có hơi chút ý vị cợt nhả đào hoa trục lưu thuỷ*. Một nữ tử đẩy chiếc mũ
rộng vành, ngẩng đầu cười nói: "Tiểu lang quân, khỏi trả tiền, tặng không
cho ngươi một quả nhé?"
*này chắc cũng như câu [đào hoa lưu thuỷ - lưu thuỷ đào hoa]: hình
dung cảnh sắc tươi đẹp của mùa xuân, cũng dùng trong việc chỉ tình yêu
nam nữ. Trục ở đây là [đuổi, theo đuổi], nếu chỉ tình yêu nam-nữ, thì hoa
đào có lẽ là nam, nước chảy là nữ. hoa đào "đuổi" nước chảy > nam cưa nữ.
(nói nhiều vật vã, cuối cùng tóm gọn trong 3 chữ, phục tui thiệt =)))) )
Tiếng địa phương mềm mại êm ái, trong trong trẻo trẻo. Người nói uyển
chuyển hé môi, người nghe tai thấm đầy hương. Ngụy Vô Tiện chắp tay
nói: "Tỷ tỷ tặng, đương nhiên là muốn!"