*gốc là [ngô âm] ngô là từ chỉ địa phương, ở đây nói tới tiếng nói vùng
Giang Đông, Giang Nam, Ngô Việt. (baidu)
Cô gái nọ đưa tay vào giỏ mò, giơ tay ném tới một quả sơn trà vàng óng
tròn trịa: "Khách sáo làm chi, nể ngươi có vẻ anh tuấn!"
Đằng trước có thuyền tới, đi cực nhanh, hai thuyền đối mặt rồi lập tức sát
mé mà qua, Ngụy Vô Tiện xoay người lại tiếp gọn, cười nói: "Tỷ tỷ lại còn
đẹp hơn!"
Hắn bên đó ba hoa chích choè ong bướm bay loạn, Lam Vong Cơ bên
này mắt nhìn thẳng, một vẻ đức độ. Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện chỉ vào y
nói: "Tỷ tỷ, mấy tỷ thấy y có anh tuấn không?"
Lam Vong Cơ làm sao cũng không ngờ tới, hắn bỗng dưng kéo mình
vào, đang không biết ứng đối thế nào, chúng nữ tử trên sông cùng kêu lên:
"Anh tuấn hơn nhiều!" Trong đó dường như còn trộn lẫn tiếng cười đùa của
vài chàng trai.
Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy ai tặng y một quả đây? Chỉ cho ta mà không
cho y, e là y sẽ ghen tị với ta mất!"
Cả con sông trầm bổng tiếng nói cười hi hi ha ha. Một cô gái khác ở đối
diện chống sào lướt đến, nói: "Được được được, tặng hai trái. Ăn của ta.
Tiểu lang quân tiếp!"
Quả thứ hai cũng đã vào tay, Ngụy Vô Tiện hô: "Tỷ tỷ người đẹp lòng
cũng đẹp nốt, lần sau ta sẽ đến mua. Mua một giỏ!"
Cô gái kia có âm sắc rõ ràng, lá gan cũng lớn hơn, chỉ vào Lam Vong Cơ
nói: "Gọi y tới nữa, các ngươi cùng tới mua đi!"
Ngụy Vô Tiện đưa quả sơn trà kia đến trước mặt Lam Vong Cơ. Lam
Vong Cơ nhìn thẳng phía trước, nói: "Bỏ ra."