*ngọc lan loại cây to chứ không phải loại làm kiểng đâu nha
Nhiếp Hoài Tang buồn bực nói: "Có phải y đang nhìn chúng ta bên này
không? Mà không đúng, ban nãy chúng ta đâu có làm gì ồn. Sao ánh mắt y
lại thế chứ?"
Ngụy Vô Tiện: "Quá nửa là muốn bắt lỗi chúng ta rồi."
Giang Trừng nói: "Sai. Không phải 'chúng ta', mà là 'ta'. Ta thấy người
mà y nhìn chằm chằm phần nhiều là một mình ngươi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Hừm. Chờ đi. Coi ta quay lại xử lý y ra sao."
Giang Trừng: "Chẳng phải ngươi chế y muộn*, chê y vô vị hay sao? Vậy
ngươi bớt trêu chọc y giùm đi. Nhổ râu hổ, động thủ trên đầu thái tuế, suốt
ngày cứ thích tìm đường chết."
*có lẽ là muộn trong muộn tao - ngoài lạnh trong nóng
Ngụy Vô Tiện nói: "Sai. Chính là bởi vì một người sống đến từng này lại
có thể vô vị đến mức như y, mới đúng là điều thú vị thật sự."
Tới gần trưa, bọn họ mới trở về Vân Thâm Bất Tri Xử. Lam Vong Cơ
ngồi ngay ngắn một bên án, chăm chỉ viết, chợt nghe song cửa sổ kêu lách
cách. Ngẩng đầu nhìn lên, có một người từ ngoài cửa sổ chui vào đây.
Ngụy Vô Tiện bám vào cây Ngọc Lan ở ngoài Tàng Thư Các trèo lên
trên, mặt mày hớn hở nói: "Lam Trạm, ta về rồi nè! Sao nào, không chép
sách vài ngày, có nhớ ta không?"
Dáng vẻ của Lam Vong Cơ như lão tăng ngồi thiền, coi vạn vật như
không, thậm chí còn mất cảm giác tiếp tục sắp xếp đống giấy đã chồng
thành núi nhỏ. Ngụy Vô Tiện cố ý xuyên tạc vẻ trầm mặc của y: "Ngươi