Lam Vong Cơ nói: "Ngươi định đưa chúng nó cho ai?"
Ngụy Vô Tiện: "Ai nướng thịt thỏ ngon ta đưa cho người đó."
Lam Vong Cơ: "Trong Vân Thâm Bất Tri Xử, cấm sát sinh. Điều thứ ba
trên bia Quy huấn."
Ngụy Vô Tiện: "Thôi được. Ta đi xuống núi, giết ở ngoài xong lại xách
về nướng. Dù gì ngươi cũng không ăn, quản nhiều thế làm chi?"
Lam Vong Cơ gằn từng chữ một: "Đưa cho ta."
Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Đổi ý? Ngươi coi ngươi kìa, lúc nào cũng
vậy."
Hai con thỏ đều vừa béo vừa tròn, như hai quả cầu tuyết mập ú. Một con
mắt trợn lên như cá chết, úp sấp dưới đất mãi một lúc mới động đậy một
cái, cái miệng màu hồng nhạt ung dung thong thả nhai lá. Một con khác thì
cứ như dế ăn phải thuốc, nhảy nhót liên tục không ngơi, lần mò bò lăn rồi
đâm vào bạn mình, hết xoay lại bật, một khắc cũng không yên. Ngụy Vô
Tiện thẩy cho nó vài lá rau không biết nhặt ở đâu ra, đột nhiên nói: "Lam
Trạm, Lam Trạm!"
Con thỏ kia đạp một chân lên cái nghiên của Lam Vong Cơ, để lại một
loạt vết chân mực trên án thư. Lam Vong Cơ không biết làm sao, cứ cầm
trang giấy nghiêm túc suy nghĩ nên chùi kiểu gì, vốn không muốn để ý đến
hắn, nhưng nghe giọng điệu hắn chẳng giống chuyện nhỏ, tưởng là có sự
cố, nói: "Chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi coi tụi nó cứ nằm chồng lên nhau như thế kia. Có
phải là đang..."
Cạch một tiếng, Lam Vong Cơ hơi mất ưu nhã quẳng bút đi, nói: "Hai
con đó đều là giống đực!"