Nhưng với loại người như Ngụy Vô Tiện, tiệc vui vĩnh viễn luôn chóng
tàn.
Trong Vân Thâm Bất Tri Xử, có một bức tường dài với vài ô cửa sổ
trống. Cứ cách bảy bước chân, trên tường lại có một ô cửa sổ điêu khắc
chạm trổ tinh xảo. Hoa văn chạm trổ trên mỗi ô không cái nào giống cái
nào, có gảy đàn trên núi cao, có ngự kiếm giữa trời, có chém giết yêu thú.
Lam Khải Nhân giảng giải, mỗi ô cửa sổ trên tường này, đều khắc chuyện
đời của một vị tổ tiên trong Cô Tô Lam thị. Mà cổ xưa nhất trong đó, và
cũng là ô cửa sổ nổi tiếng nhất, chính là cuộc đời của Lam An - vị tổ tiên
lập nên Lam thị.
Vị tổ tiên này xuất thân từ chùa, nghe tiếng Phật mà lớn, nội tâm thông
tuệ, tuổi còn trẻ mà đã là cao tăng có tiếng gần xa. Vào năm hai mươi, hắn
hoàn tục và lấy "Lam" trong "Già Lam" làm họ, làm một nhạc sư. Trên
đường cầu tiên vấn đạo, gặp gỡ "người trời định" ở Cô Tô, cùng người đó
kết thành đạo lữ, cả hai gầy dựng nên cơ nghiệp của Lam gia. Sau khi bạn
đời nằm xuống, hắn lại trở về chùa, tự kết thúc bản thân.
*
蓝(lam) trong 伽蓝(Già Lam = Chùa)
Bốn mặt quanh ô cửa là "Chùa", "Tập nhạc", "Đạo lữ", "Quy tịch".
Qua nhiều ngày như thế hiếm hoi mới thấy một thứ thú vị, có ý nghĩa
như thế, tuy bị Lam Khải Nhân giảng thành sự kiện lịch sử khô cằn, nhưng
cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn nghe lọt vào tai. Sau khi học xong liền cười
nói: "Hoá ra tổ tiên Lam gia là hòa thượng, hèn chi. Vì gặp gỡ một người
mà tiến vào hồng trần, rồi người ấy đi hắn cũng đi, không để lại thân nơi
cõi trần. Nhưng tổ tiên nhà y là một người như vậy, sao lại lòi ra đời sau
không hiểu phong tình thế chứ?"
Mọi người cũng không ngờ tới, Lam gia lấy bảo thủ mà nổi tiếng lại có
tổ tiên như vậy, bắt đầu sôi nổi thảo luận. Thảo luận một hồi, nội dung lại