từ lâu, hơn nữa xưa nay cũng tự nhận mình luôn vượt bậc trong đám tiểu
bối, chưa bao giờ bị người khác nhìn với vẻ khinh thường như thế, thoáng
cái máu nóng dâng trào, bật thốt lên: "Nếu cô ả không vừa lòng thì ngươi
kêu cô ả huỷ cái hôn ước này đi! Tóm lại là ta không thèm cái vị sư tỷ tốt
đó của ngươi đấy, ngươi thích thì ngươi đi mà tìm cha của cô ta mà đòi!
Không phải lão ta đối xử với ngươi còn thân hơn cả con ruột hay sao?"
Ánh mắt Giang Trừng ngưng lại, Ngụy Vô Tiện không nhịn nổi cơn giận,
nhào người lên, nhấc nắm tay mà đấm. Tuy Kim Tử Hiên đã sớm đề phòng
sẽ bị hắn gây sự, nhưng không ngờ tới hắn lại nổi loạn lẹ đến thế, lời còn
chưa dứt đã xông tới, nửa bên mặt trúng một đấm tê rần, không nói một lời,
lập tức đánh trả.
Một trận ẩu đả này đã kinh động đến hai đại thế gia. Giang Phong Miên
và Kim Quang Thiện cùng từ Vân Mộng và Lan Lăng tới Cô Tô ngay trong
hôm ấy.
Hai vị gia chủ liếc nhìn hai người đang bị phạt quỳ, rồi tới trước mặt
Lam Khải Nhân ăn một tràng mắng chửi thậm tệ, cùng lau mồ hôi, chào hỏi
vài câu, Giang Phong Miên liền đưa ra ý đồ huỷ bỏ hôn ước.
Lão nói với Kim Quang Thiện: "Hôn ước này vốn là do mẫu thân nó cố
chấp định ra, ta chưa hề đồng ý. Bây giờ xem ra, đôi bên cũng không vui vẻ
lắm, hay là đừng nên miễn cưỡng."
Kim Quang Thiện lấy làm kinh hãi, có hơi ngập ngừng. Dù có thế nào,
huỷ bỏ hôn ước với một đại thế gia khác, chung quy không phải việc gì tốt,
lão nói: "Trẻ con thì biết cái gì? Tụi nó cãi nhau là việc của tụi nó, Phong
Miên huynh à, ngươi và ta đừng để ý tới làm chi."
Giang Phong Miên nói: "Kim huynh, tuy chúng ta có thể đính hôn giúp
tụi nó, nhưng không thể thay tụi nó thực hiện hôn ước được. Dẫu sao sau
này người sống chung với nhau một đời chính là bản thân tụi nó."