Chuyện hôn sự này vốn chẳng do Kim Quang Thiện định ra. Nếu muốn
thông gia với thế gia để củng cố thế lực, Vân Mộng Giang thị cũng không
phải lựa chọn duy nhất, và cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua
lão không dám cãi lại ý của Kim phu nhân mà thôi. Nếu do Giang gia chủ
động nhắc tới, Kim gia là nhà trai, không lo lắng nhiều như nhà gái, cần gì
phải dây dưa. Huống hồ Kim Tử Hiên gần đây luôn bất mãn vị hôn thê
Giang Yếm Ly này, lão biết chứ. Suy tính một phen, Kim Quang Thiện liền
đánh bạo, đáp ứng chuyện này.
Lúc này Ngụy Vô Tiện còn không biết mình đã đập tan cái gì, quỳ lên
cục đá trên đường do Lam Khải Nhân chỉ định. Giang Trừng đi tới, châm
chọc nói: "Ngươi cũng thiệt tình quỳ quá nhỉ."
Ngụy Vô Tiện nhìn có hơi hả hê: "Ta hay quỳ mà, đâu phải ngươi không
biết. Nhưng cái thằng Kim Tử Hiên được chiều chuộng từ bé kia chắc chắc
là chưa từng chịu quỳ, hôm nay không cho nó quỳ tới kêu cha gọi mẹ ta sẽ
bỏ họ Ngụy luôn."
Giang Trừng thoáng cúi đầu, nói khẽ: "Phụ thân đến rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Sư tỷ có đến không?"
Giang Trừng nói: "Tỷ ấy tới làm gì? Coi ngươi làm tỷ mất mặt thế nào
hả? Nếu tỷ ấy tới, lẽ nào lại không tới đưa thuốc chưa ngươi?"
Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi: "... Nếu sư tỷ tới mắng ta vài câu thì hay
rồi. May mà ngươi không có ra tay."
Giang Trừng nói: "Ta muốn ra tay đó chứ, nếu không phải do bị ngươi
đẩy ra, giờ cái má bên kia của Kim Tử Hiên cũng khỏi nhìn ra luôn rồi."
Ngụy Vô Tiện đấm đất cười nói: "Cái mặt không đối xứng kiểu đó, còn
xấu hơn nữa mà! Há há há há... Thiệt tình thì ta nên để ngươi ra tay mới