chuyện không thể. Trừ khi... trừ khi hồn phách của kẻ đã chết này, đã cùng
bị cắt rời như thi thể của gã!
Xem ra vị nhân huynh này chết còn thảm hơn hắn một chút. Lúc trước
tuy thi thể của hắn bị cắn khá là nát, nhưng tốt xấu gì hồn phách cũng còn
nguyên vẹn.
vô dụng, giai điệu giữa kẽ ngón tay Lam Vong Cơ xoay chuyển, một
khúc khác nổi lên.
Khúc này rõ ràng không hề giống với giai điệu âm u cổ quái, hệt như
đang kêu gọi tra hỏi, mà yên tĩnh bình yên, khúc có tên . Hai khúc này đều
là danh khúc huyền môn được lưu truyền rộng rãi, không hiếm người biết
thổi hoặc đàn nó, Ngụy Vô Tiện theo sát một cách tự nhiên.
Ống sáo của Di Lăng lão tổ tên là "Trần Tình", uy danh truyền xa. Lúc
này hắn dùng sáo phối hợp, cố ý thổi sai rất nhiều, hơi không đủ, khiến
người ta không dám nghe hết. Phỏng chừng Lam Vong Cơ chưa từng hợp
tấu với một người tệ hại như vậy, đàn một lúc, mặt không hề cảm xúc
giương mắt nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện mặt dày làm bộ không nhìn thấy, xoay người thổi tiếp,
còn thổi lạc mất hai điệu. Nếu như Lam Khải Nhân tỉnh, thế nào cũng sẽ
chửi ầm lên, nói hắn không biết thì đừng thổi, đừng làm nhiễu loạn và dấy
bẩn tiếng cầm của Lam Vong Cơ.
Nhưng mặc dù hắn thổi thành cái đức hạnh bậc này, hiệu lực vẫn không
sụt giảm chút nào, dưới tiếng sáo và cầm liên hợp áp chế, cánh tay kia
chậm rãi rủ xuống. Chốc lát sau, cửa lớn Minh thất bật tung, ánh nắng hắt
vào trong.
Tiếng cảnh báo trên vọng lâu chấm dứt, tử đệ và môn sinh vây ở ngoài
Minh thất đều đồng loạt vọt vào. Lam Tư Truy nói: "Hàm Quang Quân,
Mạc công tử, các ngươi..."