Nét mặt của Lam Vong Cơ luôn không chút lay động, Ngụy Vô Tiện
chẳng thể nhìn ra tâm tư y, xoay người giẫm lên phương vị thủ phía Tây, rút
sáo trúc bên hông ra, đặt bên môi.
Trấn thủ nơi đầu Tây vốn là Lam Khải Nhân, mà lúc này lão cũng đã ngã
nghiêng một bên, giống hệt tên môn sinh chạy ra khỏi Minh thất - thất
khiếu chảy máu, mất hết thần trí. Ngụy Vô Tiện thay thế vị trí của lão, đối
ngược với Lam Vong Cơ ở nơi xa xa.
*thất khiếu: (hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)
Đêm đó ở Mạc gia trang, Ngụy Vô Tiện lấy tiếng huýt sáo quấy nhiễu
trước tiên, Lam Vong Cơ thì ở nơi xa xa dùng tiếng đàn tấn công, trong lúc
vô tình hai người bọn họ đã liên thủ lại, mới áp chế được cánh tay này. Ánh
mắt của hắn và Lam Vong Cơ đụng vào nhau, lòng sáng tỏ, giơ tay phải,
một chuỗi huyền âm ùn ùn tuôn ra, Ngụy Vô Tiện lập tức dùng tiếng sáo
phối hợp.
Khúc mà bọn họ tấu, tên là .
Lấy thi thể người chết, hay một phần của thi thể, hoặc là vật mà người đó
yêu thích lúc còn sống làm môi giới, khiến vong hồn theo âm mà tới.
Thông thường chỉ cần một đoạn, đã có thể nhìn thấy thân hình vong hồn
trong trận hiện ra. Nhưng hắn đã sắp tấu xong một khúc, vẫn chẳng có hồn
phách nào được vời tới.
Cánh tay kia như đang phẫn nộ, toàn thân nổi gân xanh, cảm giác ngột
ngạt trong không khí càng trở nặng.
Nếu như kẻ trấn thủ phía Tây chính là người khác, cũng sẽ tránh không
khỏi kết cục thất khiếu chảy máu, không chống đỡ nổi mà ngã xuống như
Lam Khải Nhân từ lâu. Ngụy Vô Tiện âm thầm hoảng sợ: hắn với Lam
Vong Cơ cùng tấu vẫn không cách nào triệu vong hồn tới, đây gần như là