những khó, mà còn trái với điều cấm. Huống hồ, nghi thức chiêu hồn xảy ra
việc ngoài ý muốn, đây là chuyện cực đáng sợ, bởi vì không ai biết rốt cuộc
đã triệu hồn phách nào đến, liều liều lĩnh lĩnh xông vào sẽ xảy ra chuyện gì.
Mà từ khi Minh thất hình thành đến nay, hầu như chưa hề xuất hiện tình
huống chiêu hồn thất bại, điều này càng khiến lòng người sợ hãi.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không hề xuất hiện, dự cảm không ổn.
Nếu Lam Vong Cơ còn ở Vân Thâm Bất Tri Xử, nghe tiếng cảnh báo vang
lên sẽ lập tức chạy tới mới đúng, trừ khi... Đột nhiên, cửa đen bị đụng cái
ầm, một môn sinh áo trắng lảo đảo vọt ra.
Bước chân gã chênh vênh, vừa lao ra đã ngã lăn xuống bậc thang. Cửa
Minh thất chợt tự động đóng lại, cứ như gã bị ai đó tức giận ném ra.
Người bên ngoài vội vã ba chân bốn cẳng nâng môn sinh này dậy. Gã
được nâng dậy xong lại lập tức ngã xuống, không khống chế nổi mà nước
mắt rơi đầy mặt, túm lấy người ta nói: "Đừng... đừng gọi... tuyệt đối
đừng..."
Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay gã, nhìn thẳng vào mắt gã, trầm giọng nói:
"Các ngươi chiêu loại hồn gì? Còn ai ở bên trong?!"
Tên môn sinh này dường như vô cùng khó thở, há miệng nói: "Hàm
Quang Quân, bảo ta trốn..."
Nói còn chưa dứt lời, máu đỏ từ miệng và mũi gã đã ồng ộc tuôn ra.
Ngụy Vô Tiện đẩy mạnh người vào lòng Lam Tư Truy. Cây sáo trúc chế
tác qua loa kia còn cắm bên hông, hắn hai bước đi hẳn mấy bậc, đạp một cú
lên cửa lớn của Minh thất, lớn tiếng quát: "Mở!"
Cửa lớn Minh thất hệt như há miệng cười to, bỗng nhiên mở ra. Ngụy
Vô Tiện chợt nghiêng mình đi vào. Cửa lớn khép lại ngay sau hắn. Vài môn