sinh kinh hãi, cũng xông lên theo, nhưng dù làm gì cánh cửa kia cũng
không sao mở được.
Lam Cảnh Nghi nhào lên trên cửa, vừa giận vừa sợ, bật thốt lên: "Rốt
cuộc tên điên này là ai?!"
Lam Tư Truy đỡ môn sinh kia, cắn răng nói: "...Trước hết đừng quan tâm
hắn là ai, đến giúp ta. Thất khiếu gã chảy máu!"
Ngụy Vô Tiện vừa tiến vào Minh thất, liền cảm giác có một luồng khí
đen bức bách áp sát vào mặt.
Khí đen kia dường như là oán khí, là thể pha trộn của sự tức giận và liều
lĩnh, hầu như có thể dùng mắt thường để thấy, bị nó bao vây lấy, ngực mơ
hồ đau đớn khó chịu. Minh thất dài rộng hơn ba trượng, trong bốn góc có
vài người hôn mê ngã trái ngã phải. Ngay trung tâm trận pháp trên mặt đất,
dựng đứng đối tượng chiêu hồn lần này.
Không có món nào khác, chỉ độc một cánh tay. Chính là cái thứ mang từ
Mạc gia trang về!
Mặt cắt của nó hướng xuống đất, đứng thẳng hệt như một cây gậy, bốn
ngón quắp thành đấm, ngón trỏ duỗi ra, dường như đang chỉ vào người nào
đó. Khí đen cuồn cuộn tràn ngập toàn bộ Minh thất, chính là do nó phát ra.
Người tham dự nghi thức chiêu hồn chạy cũng đã chạy, ngã cũng đã ngã,
chỉ có Lam Vong Cơ thủ chủ tịch phía Đông vẫn còn ngồi ngay ngắn.
Y ngồi nghiêm chỉnh, người bên cạnh nằm úp lên trên một cây đàn cổ,
tay vẫn chưa đặt trên dây đàn, nhưng dây đàn hãy còn rung động kêu ong
oong không thôi. Y dường như vốn đang ngưng thần lắng nghe âm thanh
của thứ gì đó, phát giác có người xông vào, lúc này mới ngẩng đầu.